Chap 7

214 19 3
                                    

Seoul đã đến mùa mưa. 

Như mọi ngày, tôi vẫn lảnh quảnh trong nhà, hết ăn rồi lại ngủ, riết tôi trở thành heo mất rồi. HanBin vẫn hay nói muốn tôi mập hơn chút nữa để ôm cho đã, giờ tôi thành heo rồi thì lại chê sao tôi béo thế. Thật chứ, tôi thề là tôi muốn phi vào mặt anh mấy cước cho đỡ tức. Tiếc là dạo gần đây anh không thường xuyên về nhà, công ty có vẻ nhiều việc quá, tâm trạng của anh dường như cũng không tốt cho lắm.Bước đến camera được gắn trong phòng, tôi quơ tay trước, làm trò mong là anh thấy được. Chán rồi thì leo lên giường nằm, mấy đêm gần đây tôi đã ngủ mà không có anh bên cạnh, mưa thì cứ tuôn xối xả như thế. Ảm đạm, cô đơn quá...

_____________________________________________________________________

Kể từ ngày JunHoe rời đi, anh cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ chú tâm làm việc. Nhưng mỗi khi ngồi nhâm nháp li cà phê, anh vẫn không ngừng nghĩ đến hắn. Người anh em cùng anh suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc chỉ vì những tiền, vì tình mà từ bỏ anh. Anh biết JunHoe yêu JinHwan, nhưng JinHwan yêu anh. Anh cũng đã có ý định nhường JinHwan cho hắn, thế nhưng tại sao 2 người yêu nhau lại không được đến với nhau? Tại sao yêu nhau lại phải chọn cách rời xa nhau để rồi cầu mong đối phương được hạnh phúc? Cùng vì lẽ đó, anh quyết định nắm tay JinHwan đến suốt cuộc đời. Anh cảm thấy có lỗi với JunHoe lắm, nhưng anh mong hắn có thể hiểu được rằng vẫn có người luôn một lòng hướng tới hắn - DongHyuk, chỉ là hắn không nhận ra hay có lẽ nhận ra rồi mà vẫn lảng tránh? DongHyuk đã từng nói với hắn, nhưng hắn chỉ đáp lại "Chúng ta là anh em, mãi mãi là vậy" . Hắn không biết được rằng, sau khi nghe câu nói đó, DongHyuk đã đau đớn và khóc rất nhiều. Trái tim bé bỏng của DongHyuk đã bị hắn làm tan vỡ, nhưng không thể trách được hắn, vì đây là tình cảm, là tình yêu.

Tình yêu thì không có lỗi. 

Cuộc sống luôn xoay quanh tình và tiền, tình đã mất rồi thì tiền càng phải có, chỉ mong rằng có tiền rồi thì tình sẽ quay lại.Và JunHoe đã lén lút ký hợp đồng với ông Lee, bán lô hàng quan trọng của công ty cho lão, hắn đã được trả một khoản tiền lớn và được tuyển thẳng vào vị trí cao trong công ty lão. Khi đã có quyền lực và tiền trong tay, những mối thù, những gì bị lấy mất, chắc chắn phải trả, nhất định phải lấy lại. 

Dù gì chuyện cũng đã qua, anh cũng không muốn nhắc lại nữa. Lúc này, anh chỉ mong muốn người anh em của anh quay về, anh sẽ không trách cứ nữa, chỉ cần quay về, 3 người lại vui vẻ với nhau là ổn rồi... Bấm dãy số trên màn hình

- Chúng ta gặp nhau được không, JunHoe.

- Ôh, chủ tịch Kim. Có chuyện gì sao?

- Em không cần phải xa cách như vậy. Cứ gọi là hyung được rồi. Chúng ta gặp nhau chứ?

- Hừm, hyung sao? Từ trước tới nay tao không có hyung nào cả. Tao không muốn nói chuyện với mày. 

Tút! Tút! Đầu dây bên kia im bặt. Buông điện thoại xuống, anh thở dài. Trong đầu không khỏi suy nghĩ về câu nói vừa nãy của JunHoe. Nghe xa lạ quá. Chỉ mới mấy ngày trước miệng còn "hyung", "hyung", giờ thì... chả khác gì một người dưng. 

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now