Chap 5

205 22 4
                                    

Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cẩn trọng nhìn qua lỗ nhỏ. Là Bobby, tôi mới yên tâm mở cửa. Hôm đó, hai chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa rồi cười tới đau cả bụng, Bobby vẫn thế, vẫn hài hước, làm trò con bò, vẫn lạc quan, tự do tự tại, tôi ước gì mình cũng được như cậu. Ngồi nhâm nhi ly rượu, tôi đã ngà ngà say, mắt lim dim không mở nỗi nữa. Tôi thiếp đi, bên tai vang lên giọng nói
- Mình thích cậu JinHwan. Từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã thích cậu rồi, bây giờ vẫn vậy. Chỉ khác là, tình cảm này không đơn thuần là thích nữa, mà ....
- Đừng nói nữa. Mình không muốn mất một người bạn như cậu đâu, Bobby à. Xin lỗi cậu. - tôi nhắm mắt trả lời, thật sự tôi không đủ can đảm nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi sợ mình sẽ nhìn thấy nỗi đau, nỗi thất vọng. Tôi chỉ muốn đôi mắt ấy luôn vui cười, luôn chứa đựng đầy hạnh phúc. Tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy.
Bobby nở nụ cười cay đắng, không nói gì nữa, cậu dựa vào vai tôi.
- Mãi là bạn tốt.
Nghe được câu nói đó, tôi cũng nhẹ lòng đi phần nào. Thật vui khi cậu ấy có thể hiểu cho tôi.
Sau đêm đó, chúng tôi tiếp tục với cuộc sống của riêng mình. HanBin dạo gần đây cũng hay về nhà sớm.
- Dạo này anh không bận, chúng ta hẹn hò nhé. Lâu rồi, chúng ta chưa đi chơi.
- Thật chứ? Vậy tối nay em sẽ lên lịch, ngày mai sẽ đi nguyên ngày luôn. - tôi hí hửng như một cậu nhóc được quà
- Thiệt là... - HanBin nở nụ cười, cũng lâu rồi tôi không thấy nụ cười ấy, nhớ quá đi mất. Không kiềm được, tôi chạy tới hôn lên môi, HanBin hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đón nhận. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ướt át, đến khi hai buồng phổi không chịu được nữa, chúng tôi mới buông nhau ra, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn cả HanBin, lâu rồi không được đi với anh, tôi vui đến nổi không ngủ được. Chuẩn bị đầy đủ, tôi gọi HanBin dậy, gì chứ đi chơi là tôi đúng giờ lắm. Ngồi trên xe, tôi nói nhiều đến nỗi HanBin phải mở nhạc để áp tiếng nói của tôi. Tất nhiên tôi giận rồi. Có bạn trai nào mà người yêu đang nói chuyện lại mở nhạc như thế.
- Thôi mà, anh sai rồi, đừng giận nữa. - HanBin năn nỉ
- Hứ, anh hết thương tôi rồi. Anh không thèm nghe tôi nói nữa - tôi xụ mặt
- Không, không. Anh thương mà, thương lắm, thương lắm lắm
- Xạo sự, thương mà làm như vậy sao?
- Chứ em muốn anh chứng minh bằng cách nào? Hay là.... - anh nở nụ cười gian manh
- 5 cây kem, 2 phần bingsu, 3 phần bánh gạo lớn, gì nữa nhỉ? À, thêm 3 phần mì lạnh. - tôi suy nghĩ liệt kê cả đống món ngon
- Em là heo hả? Ăn gì mà lắm thế?
Tôi quay sang lườm anh, có nhiêu đó mà nhiều sao. Này nhé, tôi đã bớt bớt 2 3 món rồi đấy. Lại bảo tôi là heo, tức quá đi. Tới nơi tui hậm hực đi nhanh vào cổng, bỏ mặc tên kia vội vã chạy theo sau, miệng không ngừng xin lỗi.
Tôi đi đến đâu, anh đi đến đó. Tôi vớ tay lấy cái cài hình tai cọp rồi bỏ đi, anh theo sau trả tiền. Vậy đấy, tôi phải chơi anh một vố mới được. Đi một đoạn tôi quay lại, khoác tay anh, giọng mè nheo.
- Anh, mình đi tàu lượn nhé.
- Anh.. Anh không....đi đâu. - anh run rẩy lắp bắp, rõ là nhát gan mà.
- Không được, anh phải đi với em, anh muốn em đi một mình sao?
- Nhưng... Nhưng mà...
- Anh sợ hả? Haha
- ..Yah, ai bảo anh sợ? Đi thì đi chứ. Xì, sợ gì. Không sợ... Không sợ đâu... - anh vừa đi, miệng tự thôi miên, mặt tái nhợt. Bộ dạng anh lúc này thật mắc cười. Haha, chủ tịch đây sao? Hình tượng lạnh lùng, oai phong bây giờ đâu mất rồi? Bị tàu lượn kéo đi rồi.

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now