- Đừng có nói xàm, lợi dụng gì chứ? Cậu quên rằng chính anh ấy đã nuôi lớn chúng ta, chính là nhờ anh ấy đã giúp đỡ, cứu vớt nên 2 ta mới có được ngày hôm nay. - DongHyuk tức giận quát, cậu không ngờ hắn có thể nói như vậy với HanBin

Bất chợt hắn quăng li rượu trên tay, bước đến nắm lấy cổ áo DongHyuk, gằn từng chữ. Cậu sợ hãi, chưa bao giờ cậu thấy hắn như thế này, chả khác nào một con hổ đói.

- HanBin. HanBin. HanBin. Lúc nào cũng là nó. Tao chán ghét cái tên đó. Tao không muốn nghe thấy cái tên đó một lần nào nữa. Chính nó đã lấy hết của tao. Tất cả.

- Cậu...Cậu tỉnh táo lại đi, nhờ có anh ấy cậu mới không bị ông Park lừa. Nếu không cậu đã chết rồi. - DongHyuk run rẩy đáp

Đôi mắt hắn bỗng chốc đỏ ngầu, vung tay lên định cho một nắm đấm. Thế nhưng, hắn đấm vào tường thật mạnh, khiến tay chảy máu, buông DongHyuk ra, hắn nói rồi quay lưng bỏ đi

- Sau này đừng tới tìm tao nữa. Tao với mày chấm dứt. Rồi mày sẽ hối hận. Cút đi.

Lúc này, trái tim cậu như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, tại sao JunHoe trở thành như vậy chứ? JunHoe ấm áp của ngày xưa đâu rồi? Tại sao...Tại sao? Mắt cậu long lanh nước... Kết thúc rồi.

______________________________________________

Sáng mở mắt đã không thấy HanBin đâu, thiệt tình. Lúc nào anh cũng bỏ tôi một mình mà chẳng nói tiếng nào. Cả một ngày tôi chỉ mong muốn tới tối thật nhanh để được nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi. Bước xuống bếp để lấp đầy bụng đói của mình thì nhận được một tin nhắn 

- Em dậy rồi à? Ăn sáng đi nhé. Lát anh sẽ gọi sau. *icon mặt hun*

"Sao anh ấy biết mình dậy chứ? Không lẽ thần giao cách cảm sao? Yêu mình đến vậy sao?", hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi thầm mỉm cười, rồi hí hửng vừa nấu vừa ngêu ngao hát. Buổi sáng xong xuôi, định ngồi vào bàn thì lại nhận được một tin

- Hôm nay nấu gì mà lắm thế? Còn có cả món trứng omelette sao, vậy mà hôm trước không nấu cho anh, đúng là xấu tính mà

- Ai bảo bỏ người ta ở nhà không về, phải phạt không cho ăn một tháng luôn.

- Này này, đừng có ác thế, tối nay cho anh ăn nhé. Giờ anh phải đi kí hợp đồng rồi. Tối gặp. Yêu em.

- Kí hợp đồng với công ty nào thế?

- BOBBY

Ơ, không phải công ty của Bobby sao? Vậy cũng tốt, sau này có thể nhờ vả nhau rồi. Cũng đã lâu rồi không nói chuyện với Bobby, không biết cậu ấy dạo này thế nào. Sau hôm ấy, tôi không dám nhắn tin hay gọi cho cậu ấy nữa, nếu có gặp lại cũng mong chúng tôi có thể bình thường như trước.

Tại phòng làm việc của HanBin

- Xin chào, tôi là Bobby. - Một thanh niên lịch lãm bước vào

- Chào, tôi là HanBin. Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. 

- Vâng, được kí hợp đồng với cậu là một cơ hội hiếm có, tôi sẽ trân trọng nó. - Cậu mỉm cười, đôi mắt híp lại nhìn rất đáng yêu, khác với vẻ lịch lãm hồi nãy. Bất chợt cậu nhìn thấy tấm hình của HanBin và JinHwan, không khỏi tò mò, cậu mở lời

- Cậu và JinHwan quen biết nhau sao?

- Cậu biết JinHwan? - HanBin khẽ nhếch mày hỏi

- Vâng, tôi quen biết JinHwan từ nhỏ.

- Ah, thì ra là vậy. Thật trùng hợp, còn tôi là bạn trai anh ấy. Vậy là càng tốt rồi. - HanBin vui vẻ đáp, còn cậu chỉ biết nở nụ cười nhạt. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, vậy mà mỗi lần nhắc đến, cậu lại đau như thế. Nhưng cậu không muốn mất JinHwan mãi mãi nên cậu sẽ học cách quên nó đi... 

Kết thúc buổi kí kết, HanBin tiễn cậu ra cửa, chỉ mới gặp lần đầu, nhưng không hiểu sao HanBin cảm thấy rất tin tưởng Bobby. Lúc này, DongHyuk bước vào, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ buồn bã, thất vọng, HanBin biết thế nhưng vẫn cố hỏi, chỉ mong những gì anh nghi ngờ về JunHoe sẽ được xóa bỏ

- Sao rồi? Không phải JunHoe đúng không? Có người ép em ấy đúng chứ?

-........Không, không... Không ai ép cả. Chính cậu ấy....hức hức... - Cậu không kìm được nước mắt, vỡ òa

Anh cũng đau lắm, JunHoe tại sao lại đối xử với anh như vậy. Tại sao lại là em ấy chứ?

- Em đừng khóc nữa. Nín đi nào.

- Hức.. Hyung à, cậu ấy khác lắm, cậu ấy thay đổi rồi... Không còn là JunHoe nữa... hức hức... - Cậu nắm chặt lấy vai anh mà khóc, tình cảm anh em suốt bao nhiêu năm nay, sao có thể nói kết thúc là kết thúc chứ?

HanBin không nói gì, ôm chằm đứa em nhỏ bé vào lòng. 

Quay về thôi....(Binhwan,..)Where stories live. Discover now