Chap 65: Người quan trọng.

3.6K 209 44
                                    


Chap 65: Người quan trọng.

Người đàn ông ngày thường ngạo mạn là thế, lãnh khốc là thế, hiện tại hắn chỉ là một kẻ tàn phế đang hấp hối nằm bất lực nơi đó. Hạ Mĩ Kì sau khi tận mắt nhìn Vương Tuấn Khải ngã quỵ, cô ban đầu là hoảng sợ rồi cuối cùng lại nặn ra nụ cười nhạt chế diễu mang theo nỗi khổ tâm. Làm mọi việc rốt cục đã trả được mối thù cho Hạ gia cả chính mình. Khẩu súng trên tay cô rơi '' cạch" xuống nền đất, cô muốn tiến lên ôm hắn vào lòng nhưng đôi chân cứng đờ khó nhúc nhích. Hạ Mĩ Kì đứng đó nhìn cảnh tượng lâu nay cô khát khao nhất là chiêm ngưỡng bộ dạng thê thảm của Vương Tuấn Khải, đây là khoảnh khắc cô đáng lẽ ra phải sung sướng nhưng cô nhận ra tâm trạng cô không vui,thậm chí cô còn cảm thấy tim mình đang bị một bàn tay khác bóp chặt.

Đột nhiên cánh cửa bị đá văng ra ,toán đám người lạ lẫm toàn thân mặc bộ quần áo đen tức khắc lao về phía căn nhà bao vây toàn bộ . Trong số đó, hai người đàn ông dáng dấp anh tuấn toàn thân đổ mồ hôi lạnh gấp gáp chạy hướng Thiên Tỉ. Giọng nói đã lâu không được nghe thấy bỗng phát ra.

- Tiểu Thiên, anh ấy bị thương? – Anh nhíu mày sửng sốt không tin vào mắt mình, Vương Tuấn Khải làm sao lại khiến hắn bị thương được.

- Nguyên...anh tới rồi. – Ánh mắt hổ phách hiện ra một tia sáng long lanh, cậu không quan tâm đến việc vì sao anh lại ở đây, cậu chỉ túm chặt lấy góc tay áo Vương Nguyên tựa hồ bắt được chiếc phao cứu sống khi sắp bị nhấn chìm khàn khàn cầu – Anh...mau mang Tuấn Khải...tới bệnh...v..viện...- Thiên Tỉ yếu ớt nói song thì cạn sức lực liền mất dần ý thức đi vào hôn mê sâu.

- Tiểu Thiên, tiểu Thiên.- Vương Nguyên ôm được cậu vào lòng cẩn thận lay người gọi cậu.

- Nguyên thiếu, cậu mang họ đến bệnh viện trước, mọi chuyện ở đây tôi sẽ xử lí rồi đợi cậu quyết định.

Vương Nguyên gật đầu với La Đình Tín, trực tiếp bế bổng Thiên Tỉ lên, phân phó trợ thủ khác cõng Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi rừng sâu hẻo lánh.

.

Bệnh viện J.Hopkins (N.Y)

Vương Tuấn Khải bị mất khá nhiều máu, hơi thở càng ngày càng yếu do đó vừa tới bệnh viện, các bác sĩ tài giỏi nhất đã được viện trưởng chỉ định cứu chữa cho vị Vương tổng tiếng tăm này có mặt đầy đủ. Hắn được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Thiên Tỉ cũng được đưa vào kiểm tra tổng thể.

Ngoài hàng lang trống trơn nồng mùi thuốc sát trùng gay mũi, Vương Nguyên ngồi trên ghế chờ đợi từng giây phút trôi qua. Đã qua một giờ đồng hồ, đèn phòng cấp cứu anh trai anh vẫn chưa có đấu hiệu kết thúc. Xa xa, hai bóng dáng nhỏ bé mờ ảo xuất hiện cuối hành lang dần dần phóng to rõ rệt. Lưu Chí Hoành đỡ Gia Hy Quân bất an chạy đến.

- Nguyên nhi, anh con nó sao rồi. – Bà run rẩy bắt lây bàn tay Vương Nguyên hỏi, thời gian qua bà đã phải chải qua nhiều vất vả, chuyện của Vương Tuấn Khải cũng đủ khiến người làm mẹ như bà suy nghĩ tới nỗi khóe mắt, góc cạnh gương mặt thêm vài nếp nhăn sâu.

Khải Thiên: Khi tổng tài biết yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ