Chap 39: Sự lựa chọn

3.1K 255 19
                                    

Chap 38: Sự lựa chọn

Bầu trời bên ngoài đã chuyển đổi màu sắc từ nhàn nhạt màu nắng vàng sang màu đỏ cam của hoàng hôn. Trong căn phòng có gam màu tím là chủ đạo, Thiên Tỉ đang yên giấc ngủ trong lòng hắn. Từ khi hắn tranh luận với Gia Hy Quân cho đến khi trở về ôm cậu vào lòng, hắn đều chưa chợp mắt mặc dù hắn thật mệt mỏi. Ai nói tổng tài cao cao tại thượng lạnh lùng thì không có núc bất lực. Hắn ngắm nhìn cậu trong cái nhìn ôn nhu như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Vương Tuấn Khải đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần rối bời của Thiên Tỉ, gương mặt trắng nõn với đường nét tinh tế khiến hắn nhịn không được mà cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.Thiên Tỉ còn hơi ngái ngủ cọ quậy cơ thể,đôi mắt ướt nhẹp như chú mèo con mở ra nhìn thấy hắn vẫn luôn bên mình khiến cậu thỏa mãn. Đồng điếu nhỏ khóe môi như mặt trời tỏa sáng đẹp mê hồn ẩn hiện trên má.

- Vương Tuấn Khải, sao lại nhìn em lâu vậy anh không mỏi mắt sao.- Thanh âm Thiên Tỉ nhỏ đủ để hai người nghe thấy, giọng điệu trẻ con nói mang vẻ trêu đùa đáng yêu.

- Mỏi.- Hắn vẫn một mực nhìn cậu.- Dù mỏi nhưng anh vẫn muốn nhìn.

- Anh...- Thiên Tỉ im lặng đối diện với hắn, không hiểu sao má và tai nóng rát ửng đỏ.- Anh bắt đầu biết nói mấy lời lấy lòng người khác từ bao giờ thế.

Nghe cậu nói song Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy giật mình, vì sao đối với cậu luôn là một kiểu thái độ khác. Tình cảm của hắn thực sự bị cậu làm cho rung động đến mức hắn tự hỏi hắn còn phải là Vương Tuấn Khải trước kia không. Đối với người khác, Vương Tuấn Khải dường như không còn ham muốn về dục vọng mặc dù hắn là người không thể thiếu hoạt động sinh lí về đêm. Rốt cuộc cũng chỉ vì người con trai có bốn chữ này thôi.

- Từ khi yêu em.

Hơi thở Thiên Tỉ có phần gấp gáp, cậu vẫn luôn dò xét trong ánh mắt hắn. Hoàn toàn không thấy một tia giả dối, là hắn nghiêm túc. Đôi môi mỏng hơi mấp máy không bật thành tiếng. Trong lòng cảm động cùng hạnh phúc không nguôi. Hắn nói hắn yêu cậu, Vương Tuấn Khải đang tỏ tình với cậu có phải hay không.

- Tuấn..Tuấn Khải..anh nói anh yêu em là thật sao.

- Chẳng nhẽ em không tin anh.

- Tin.- Thiên Tỉ gật đầu liên tục rất nhanh trả lời.- Nếu là anh nói em đều tin.

Hắn không rằng dán lên môi cậu một nụ hôn sâu cảm nhận sự ngọt ngào mà cậu mang đến dành riêng cho hắn.

..

Người làm bày ra đồ ăn tối , đều là những món ngon hấp dẫn. Sáu người ngồi yên trên ghế làm cho bầu không khí có phần kì dị. Thiên Tỉ và Chí Hoành lén nhìn Gia Hy Quân ngồi bên kia có chút sợ hãi. Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu dưới mặt bàn trấn an như muốn nói rằng cậu đừng lo lắng. Vương Nguyên nhìn mặt mẹ mình rồi liếc nhìn sắc thái gương mặt mỗi người, chỉ là bữa cơm thôi sao lại có cảm giác như sắp có chiến tranh bùng nổ.Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Mẹ, toàn món mẹ thích ăn, ăn nhiều một chút.- Vương Nguyên gắp miếng đậu phụ tứ xuyên vào bát cho Gia Hy Quân.

- Có người ngoài mẹ ăn không vào.- Bà đặt đôi đũa xuống bàn, sự chán ghét thể hiện qua nét mặt.

Thiên Tỉ càng căng thẳng nhìn sang Chí Hoành thì bắt gặp ánh mắt bất lực của cậu. Cậu hiểu cậu đang có chung cảm giác giống Thiên Tỉ.Vương Tuấn Khải thản nhiên cầm đôi đũa lên gắp miếng thịt cừu nướng cho bà, cố gắng làm hòa giải.

- Đâu phải người ngoài, sớm muộn cũng là người trong nhà, mẹ hà tất phải như thế.

- Phải, mẹ có mặt ở đây làm phiền hai anh, làm ngứa mắt một số người có đúng không.

- Dì à, đừng nóng nảy như thế, không tốt cho sức khỏe đâu.- Hạ Mĩ Kì múc cho bà một chén canh nóng có lòng tốt khuyên bà.

- Chỉ có Tiểu Kì là lo cho dì.- Bà quay sang cười nhẹ với cô, nhưng ánh mắt gợn sóng dán lên người hai cậu.

- Bác gái.- Thiên Tỉ rũ mắt xuống, quả thật cậu là cái gai trong mắt Gia Hy Quân.Cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải lại nhìn về phía bà.- Con không biết là sự có mặt của con khiến bác khó chịu, vậy con sẽ lên phòng để bác dùng bữa ngon miệng.

- Đúng, không những cậu không lên có mặt ở bữa ăn này mà còn cả cậu ta nữa.- Bà chỉ tay về phía Chí Hoành.

Thiên Tỉ đứng dậy dời khỏi chỗ, mới nhấc chân được một bước bàn tay đã bị một bàn tay khác to hơn nắm lại. Sự ấm áp phủ lấy tay cậu khiến tim cậu ấm theo.

- Ngồi vào chỗ ăn đi, cả ngày em đã không ăn gì rồi.- Vương Tuấn Khải nhìn cậu gật đầu chứ đầy thành ý.

- Nhưng...

Ầm..

Gia Hy Quân đập tay xuống mặt bàn chứng tỏ rằng bà đang rất phẫn nộ, đôi mắt long lên nhìn Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải, hiện tại cho con hai sự lựa chọn. Một là có nó không có mẹ, hai là có mẹ không có nó. Con chỉ được phép chọn một.

- Mẹ đừng làm loạn nữa có được hay không.- Vương Tuấn Khải kiên định nhìn vào bà, bà đang ép hắn chọn chữ hiếu và chữ tình. Một trong hai hắn đều không vất bỏ được. Gia Hy Quân biết rõ điều đó mà vẫn gây khó dễ cho hắn sao.

- Anh hai nói đúng, mẹ để tự chúng con quyết định chuyện của mình đi, bọn con cũng đã lớn không phải mẹ không biết.- Vương Nguyên nên tiếng khuyên giải, dẫu biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ sảy ra nhưng anh hoàn toàn không có biện pháp.

- Cả con nữa. Trong ngày mai mẹ không muốn hai đứa nó xuất hiện ở trong ngôi nhà này.

- Được.- Vương Tuấn Khải đứng lên nói, hơi thở lạnh lẽo phả ra thấm dần vào trong không khí.- Ngày mai con sẽ mang Thiên Tỉ về nước, lập tức rời khỏi đây.

---------------------------------

Nhá hàng..ahihii...chăm chưa..sao vàng nhiều vô =))))))))))))))) <3

Khải Thiên: Khi tổng tài biết yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ