Chap 24: Dám động vào cậu ấy (p1).

4.1K 275 14
                                    

Chap 24: Dám động vào cậu ấy (p1).

Đúng theo lịch trình, sau khi rời khỏi biệt thự Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi dự bữa tiệc sinh nhật của tân chủ tịch tập đoàn RF, đây cũng là tập đoàn hợp tác lâu năm cùng Vương thị, hắn đương nhiên không thể từ chối. Chiếc Lamborghini đen bóng lướt nhanh trên mặt đường cao tốc, Vương Tuấn Khải vẫn trước sau không biểu cảm, Thiên Tỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm hắn, âm thầm tiếc thay gương mặt hiếm hoi trời ban kia, trong tâm trí cậu bỗng muốn một lần nhìn thấy hắn cười.

- Nhìn đủ chưa? – Vương Tuấn Khải liếc mắt qua cậu rồi vẫn tập chung lái xe, giọng nói nhàn nhạt trầm tĩnh.

- Tôi..tôi đâu có nhìn anh.- Thiên Tỉ vội quay mặt ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bị hắn nói trúng khiến cậu có chút xấu hổ.

Khóe môi hắn giật giật có chút ý cười, không nói gì nữa, tiếp tục nhìn về phía trước. Cậu quay lại quan sát hắn, đôi mày gọn gàng nhíu lại, lấy hết can đảm hỏi hắn.

- Vương tổng, sao anh không cười?

- Có gì đáng để cười?- Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

Thấy hắn hỏi vậy Thiên Tỉ á khẩu, im lặng lườm hắn không để ý nữa, con người nhạt nhẽo, độc tài bá đạo. Cậu âm thầm nhớ lại những hình ảnh Vương Tuấn Khải ngủ buổi chiều nay, ôn nhu lạ thường, mà khi tỉnh dậy lại là con quỷ khát máu lạnh lùng tàn nhẫn, cậu hận chết hắn, cả đời không bao giờ tha thứ cho những gì hắn đã gây ra, chính Vương Tuấn Khải khiến cậu phải rời xa mẹ mình, rời khỏi bạn bè, chạy trốn tất cả.

Bánh xe chuyển động chậm lại cho đến khi dừng hẳn, hai người bước ra dưới sự chú ý của nhiều người. Tất cả ánh mắt hầu hết đều dồn lên người Thiên Tỉ, cậu trai đi bên cạnh Vương tổng là ai, sao lại không phải Hạ Mĩ Kì tiểu thư, cậu ta là tình nhân mới có phải hay không. Nhìn thật thuần khiết và xinh đẹp, từ ngoại hình cậu cho người khác cảm nhận sự man mát dể chịu không thể từ bỏ.

- Karry thiếu gia, ngài đã đến.- Một người đàn ông to lớn mặc tây trang lịch lãm tiến lại gần chỗ hai người chào hỏi.

- Bữa tiệc này quan trọng làm sao tôi có thể vắng mặt.- Vương Tuấn Khải lịch thiệp đáp lại.

- Đây là...- Hắn đưa ánh nhìn lướt qua Thiên Tỉ.

- Jackson, thư kí của tôi.- Vương Tuấn Khải dừng lại rồi đưa tay về phía người đàn ông kia.- Johny, cháu trai bá tước Mỹ.

- Xin chào, thật may mắn được gặp anh.- Thiên Tỉ giơ tay ra định bắt tay với Johny.

- Được rồi, chúng ta lên vào trong.- Hắn nắm lấy tay cậu vẫn ở không trung kéo vào, vất lại một câu cho có lệ.

Johny không hài lòng nhíu mày, người con trai xinh đẹp kia hiển nhiên chắc không phải thực sự là tình nhân của Vương Tuấn Khải, nhưng hắn lại nhìn ra mờ mờ thứ cảm xúc khó chịu khi Jackson giao tiếp với hắn. Jackson người này rốt cuộc có ý nghĩa gì, đôi mắt hổ phách đó chạm vào cửa trái tim bản thân hắn, khiến cho hắn rung động. Nếu vẫn chưa là người của Vương Tuấn Khải, thì để cậu ta là người của mình, mình nhất định phải đoạt được. Đường cong trên bờ môi quyến rũ nhếch lên, Johny chỉnh sửa lại quần áo thong thả đút tay vào túi quần cước bộ vào hòa nhập vào bữa tiệc.

Bên trong láo nhiệt đông đúc, quả nhiên là tiệc dành cho những người có quyền có thế trong giới chính trị, kinh tế nền tàng trụ cột của nước. Sa hoa lạ thường.

- Đứng yên đây, tôi qua bên kia một chút.- Vương Tuấn Khải thì thầm nhỏ bên tai Thiên Tỉ, môi hắn cố tình chạm vào vành tai trắng nõn mềm mại.

- A..được.- Khong biết có phải vì trong đây quá ngột ngạt hay là do cái va chạm lướt da da thịt khi nãy khiến tai và mặt cậu dần chuyển màu hồng phớt.

Thiên Tỉ bên tay cầm chiếc ly rượu vanly đỏ, nơi này không phù hợp với cậu, bản thân cậu cũng không có hứng thú. Xung quanh toàn là các ông to mặt lớn bên người ai ai cũng có tình nhân đi theo, cuộc sống này cũng quá là bất công đi, người khốn khổ cần miếng ăn miếng mặc, kẻ giầu sang vung ném tiền như rác.

- Xin chào, Jackson.

- Johny, chào anh.- Thiên Tỉ quay sang chào hỏi, người này cậu không hề cảm thấy có ác ý, thậm chí còn muốn thân thiện với hắn, có thể là vì đôi mắt xanh biển của hắn mang nhiều tưởng niệm mà cậu không lí giải được, nhìn thẳng vào luôn nhận được sự yên bình tĩnh tâm.

- Karry thiêu gia sao lại để cậu ở đây một mình?

- Ồh, có chút chuyện.

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, có thể theo tôi được không Jackson.- Johny nhìn chằm chằm Thiên Tỉ như đang khát vọng sự giúp đỡ, chờ đợi hành động tiếp theo.

- Giúp? Cũng được.- Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, chắc cũng không tốn nhiều thời gian, cậu đưa ánh mắt tìm Vương Tuấn Khải để báo cho hắn một tiếng nhưng đến cả bóng đáng hắn cũng không có, đành để chiếc ly rượu xuống bàn nói với Johny.- Chúng ta đi.

Johny mỉm cười với cậu, cùng cậu trực tiếp li khai khỏi bữa tiệc, đến một không gian riêng chỉ dành cho hắn và cậu.

-------------

Ten ten..nhá hàng đây..

à có điều au muốn nói lại cho một số bạn nhé..

BỘ NÀY LÀ DO AU VIẾT CHỨ KHÔNG PHẢI CHUYỂN VER LÊN ĐỪNG CÓ HỎI AU LÀ CHO XIN BỘ FULL GỐC CỦA NÓ..CAMON MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ AU..

kết bạn fb với au nhé, có gì au lười quá thì các nàng giục trên wall í, chứ cứ ở hộp thư này au hổng có đọc mấy =))))))

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011443825862

Oanhh Ssóii

Oanhh Ssóii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#LST

Khải Thiên: Khi tổng tài biết yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ