Chap 11: Thiên Tỉ nổi giận.

4.1K 275 22
                                    

Chap 11: Thiên Tỉ nổi giận.

Màn mưa phủ một màn trắng xóa cả con đường, những giọt nước ngày càng nặng hạt, Thiên Tỉ cả người ướt nhẹp đứng trước cổng chính Vương gia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màn mưa phủ một màn trắng xóa cả con đường, những giọt nước ngày càng nặng hạt, Thiên Tỉ cả người ướt nhẹp đứng trước cổng chính Vương gia.Cậu đã mất đi sự tỉnh táo, điên cuồng bấm chuông cửa như chỉ muốn đập nát nó ra, lòng cậu sinh ra cảm giác căm ghét người đàn ông có gương mặt hoàn hảo mà đội nốt của con quỷ dữ. Quản gia che ô chạy ra ngoài cổng, khi nhìn thấy gương mặt trắng bệnh toàn thân nhiễm nước, ông bước gần đến nhíu mày cảnh giác cậu con trai quá đỗi xinh đẹp trước mắt.

- Cậu tìm ai?- Quản gia nói to để gắng át đi tiếng mưa.

- Mở cửa, tôi muốn đến tìm Vương Tuấn Khải.- Cậu lạnh giọng nói, dù thường ngày cậu rất kính trên nhường dưới, nhưng ngay lúc này đây cậu không thể suy nghĩ nhiều đến thế, là hắn ta ép cậu vào đường cùng.

Đột nhiên tiếng di động của quản gia vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của họ, ông giật mình nhìn màn hình hiện lên tên người gọi " đại thiếu gia" rồi lại nhìn lên phía tầng hai khu biệt thự, ấn nút nghe bắt máy. Sau khi cúp điện thoại, quản gia liền mở cổng cho Thiên Tỉ, ông ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên đại thiếu gia cho phép người lạ vào nhà, cho dù là tình nhân của cậu ấy rất nhiều nhưng cũng chưa ai từng được đến đây, người con trai này, rốt cuộc là có ảnh hưởng như thế nào.

- Mời tiên sinh đi theo tôi.- Quản gia trực tiếp nghiêng người, nhường đường cho Thiên Tỉ.

Lúc ông nghe điện thoại, Thiên Tỉ đã chú ý đến hướng nhìn của ông, liền đoán ngay là lệnh của Vương Tuấn Khải, không ngờ hắn lại đáp ứng gặp cậu nhanh đến thế, chắc chắn hắn đã đoán ra được hành động của cậu, quả là hắn tính toán chu đáo. Thiên Tỉ không cần giữ phép, một mạch đi vào trong biệt thự, cũng không có thời gian quan tâm tới bản thân, bước dài tiến vào phòng làm việc của hắn.

Cánh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng yếu ớt bên ngoài đột ngột chiếu rọi vào gương mặt cương nghị khiến Vương Tuấn Khải không hài lòng, hắn bình tĩnh mở đôi mắt sắc lạnh dán trên người cậu.Thằng nhóc này rõ ràng đang muốn tìm vào chỗ chết sao, nhưng hắn đâu biết rằng cậu đang kiềm chế cảm giác muốn xông vào mà mạnh mẽ cho hắn vài cái bạt tai để chút cơn phẫn nộ.

- Vương Tuấn Khải, anh có còn là con người nữa hay không.- Thiên Tỉ bước nhanh về phía hắn, đi đến đâu, nước lạnh từ quần áo nhỏ giọt xuống đất cho đến khi cách hắn hai mét.

Vương Tuấn Khải quét đôi mắt dài hẹp cánh phượng phủ lên khắp người Thiên Tỉ, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean ngấm nước bó sát vào cơ thể, để lộ phần da trên trắng nõn búng ra sữa. Hắn cảm giác miệng lưỡi mình đang dần khô khốc, phần dưới thân đang dục rịch khó chịu, hắn dồn xuống ham muốn muốn đè đối phương, đáy mắt thâm trầm bình tĩnh tới đáng sợ. Thiên Tỉ bị hắn nhìn chằm chằm bắt đầu thấy ngượng ngùng, nhưng rất nhanh chóng về lại thần trí ban đầu không cam chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười có như không, đây là kiểu muốn gây ấn tượng cho hắn sao, cũng thật biết cách gây hứng thú của đàn ông.

- Không nghĩ rằng cậu sẽ tìm đến đây.- Hắn lười biếng phun ra vài chữ, tỏ vẻ không cần thiết phải để ý.

- Tại sao lại không tìm đến đây.- Thiên Tỉ nâng cao âm lượng, hướng hắn nói.- Vương Tuấn Khải, ngài đường đường là một tổng tài của tập đoàn lớn, thế mà lại làm ra loại chuyện đê tiện để đối phó một người quá mức bình thường như tôi không còn đường lui, quả thật mở mang tầm hiểu biết.- Thiên Tỉ nghiến răng nhấn mạnh, sự khinh thường lộ rõ qua lời nói.

- Thật sự đê tiện.- Vương Tuấn Khải điềm nhiên rót rượu vang đỏ loại Nga và ly, dùng ngón tay nâng chiếc ly thủy tinh bên trong sóng sánh thể lỏng màu đỏ hệt màu máu tanh, đưa lên miệng nhấm nháp thưởng thức.- Tôi đây có thể xem đó là lời khen ngợi, còn nữa, không chỉ những việc này, tôi còn có thể làm ra loại chuyện còn hơn thế, có muốn thử hay không.- Vương Tuấn Khải chất giọng đấy khiêu khích, ánh mắt không hề che dấu nhìn thẳng vào cơ thể cậu, vừa làm động tác đặt rượu xuống mặt bàn.

- Vương Tuấn Khải, anh quá mức hèn hạ rồi.

Thiên Tỉ hiểu được ngụ ý trong lời nói mờ ám của hắn, ánh mắt màu hổ phách thi nhau dậy sóng, tên đàn ông biến thái này, cậu không kịp nghĩ ngợi, thoắt cái đoạt bàn tay lấy được chiếc ly vẫn còn rượu trên bàn, không lưu tình hất thẳng vào mặt hắn.

Vương Tuấn Khải bất động, trong đầu lóe lên ngọn lửa giận dữ, sắc mặt lập tức tối sầm lại, trong mắt hắn hằn lên tia máu đỏ rực như máu. Cả người hắn toát lên vẻ lãnh khốc không gì sánh bằng, đậm mùi nguy hiểm trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.

----------

hèm...hôm nay đi học lên up chap muộn..>.<

M.n thông cảm nhá..mói hôm qua đau đầu vụ fake ảnh au còn chửi Thiên Tỉ,au muốn khóc quá trời

Khải Thiên: Khi tổng tài biết yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ