Chap 50: Vô tình phát hiện.

2.9K 214 28
                                    

Chap 50: Vô tình phát hiện.

Bầu trời lấp ló hửng đông hồng nhạt một vùng rộng lớn mơ mộng. Tấm rèm che khung cửa sổ khẽ động đậy, gió từ từng đợt hùa vào căn phòng khiến không gian bên trong mát rượi. Thiên Tỉ mờ mịt tỉnh dậy trong lòng hắn. Cả đêm qua mặc kệ cậu có bao nhiêu cầu xin hắn đều bỏ ngoài tai mà hung hăng chiếm đoạt. Cậu hơi động ngửa đầu lên nhìn góc nghiêng gương mặt Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ không khỏi cảm thán vẻ anh tuấn cương nghị trên nét mặt hắn. Không tự chủ mà rụt rè đưa ngón tay chỏ lên chậm rãi sờ nhẹ đôi môi mỏng màu bạc, mềm mại nhưng có phần hơi lạnh. Hầu kết đột nhiên chuyển động lạ thường bỗng trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn hôn vào đôi môi đó. Nhịn không được Thiên Tỉ hơi nhướn người đặt môi dán nhẹ vào môi hắn. Khóe miệng Vương Tuấn Khải hơi nhếch lên, ngoài sực tưởng tưởng trong đầu hắn mở mắt nhìn cậu. Thiên Tỉ giật bắn người lùi về phía sau thì bị bàn tay to ấm giữ chặt phần eo trong lớp chăn mỏng cố định.

- Định chạy? Thiên Tỉ không nghĩ rằng em lại muốn anh vào buổi sớm thế này.- Hắn vẻ mặt thản nhiên suy diễn tâm ý cậu.

- Không có.- Cậu lắc đầu chối cãi.- Thật sự chỉ muốn chạm vào một chút.

- Phải không? – Vương Tuấn Khải nhìn cậu truy hỏi cặn kẽ, ánh mắt ngập tràn ý cười.

- Em khẳng định. – Dường như nhận ra sự đùa cợt trong lời nói, cậu giả vờ giận dỗi mất hứng đẩy hắn ra.

- Thế nào? – Hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt hắn.- Chúng ta vẫn tiếp tục việc đang dang dở đêm qua chứ.

Cậu khiếp sợ trợn to mắt nhìn hắn, cả đêm qua Vương Tuấn Khải thật lỗ lực ra vào bên trong cho tới bây giờ cơ thể nhúc nhích còn ngâm ngẩm đau rát. Thiên Tỉ bất mãn trừng hắn.

Vương Tuấn Khải trông bộ dạng đáng yêu nhịn không được nhéo nhéo nhẹ bên má mịn màng trắng noãn cưng chiều, thanh âm phát ra không trầm không bổng.

- Đùa em thôi, anh không muốn ăn thỏa thích một lần, còn phải trải qua từng ngày a.

Bên tai cậu nổi từng vùng hồng nhạt đều lọt vào trong ánh mắt, hắn thở hắt ra một hơi nếu cứ bị cậu dụ dỗ mê hoặc như vậy có lẽ hắn sẽ sớm bị suy kiệt tinh lực mất.

- Ngủ thêm chút nữa, hôm nay anh có buổi họp quan trọng cần đến công ty.- Vương Tuấn Khải lảng tránh đề tài, kéo cậu vào trong lồng ngực vuốt ve mái tóc đen mượt.

- Được.

Thiên Tỉ gật đầu rồi tìm một tư thế thật thoải mái nằm trong vòng tay hắn. Thật tốt, nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt. Cậu mỉm cười đi sâu vào mộng đẹp.

Mặt trời từ lâu đã mọc cao ban xuống mọi ngóc ngách nơi trần gian những tia sáng vàng nhạt. Cậu còn ngái ngủ lười biếng cử động xoay người, vô thức đưa tay sang bên cạnh như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng hoàn toàn trống rỗng chỉ cảm thấy tấm drap giường nhiễm khí trời mát lạnh cho cậu biết hắn đã sớm rời giường. Thiên Tỉ nghĩ hắn đã đi làm cho lên không ngạc nhiên, cậu bình tĩnh đi đôi dép trong nhà lết người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu soi mình nhìn ảo ảnh trong gương tự nhắc nhủ, phải có bước bắt đầu hoàn hảo. Song xuôi, Thiên Tỉ cảm thấy bụng mình kháng nghị bằng những tiếng kêu kì lạ. Cậu muốn đi xuống phòng bếp tìm xem có thứ gì để ăn tạm.

Bàn chân di chuyển đều đặn hết bậc thang cho tới khi xuống tới phòng bếp thì dừng lại, hình như Hạ Mĩ Kì ngồi cùng Gia Hy Quân đang ăn sáng. Ý thức được việc tạm thời tránh mặt, định xoay người rời khỏi thì tiếng nói trong veo của cô kịp thời khiến cậu nghe được.

- Dì, con thấy cậu ta có vẻ hình như chưa biết mình bị xảy thai.- Hạ Mĩ Kì cầm lấy miếng sandwich từ tốn đưa vào miệng. Thấy bà không đưa ra ý kiến gì, cô tiếp tục.- Bởi lẽ cậu ta không có biểu hiện gì đau khổ, cho nên con đoán Tuấn Khải muốn che giấu chuyện này.

- Đó cũng là vấn đề dì khó hiểu.- Bà uống một ngụm sữa, lấy khăn giấy lau đi vệt trắng nơi khóe miệng, bình thản nói.- Mất đi cũng tốt, nếu nó thực sự sinh đứa bé kia ra, dì không có biện pháp bắt nó kết hôn với con.

- Mặc dù lễ đính hôn không thành ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ông trời giúp con diệt mối tai họa. – Hạ Mĩ Kì đắc ý cười.- Nếu như cậu ta biết mình từng mất đi một đứa con sẽ ra sao? Con rất mong chờ biểu hiện đó.

- Tiểu Kì, Tuấn Khải sẽ không dễ bỏ qua đâu.- Bà liếc mắt nhắc nhở.

- Con biết tính khí anh ấy, nhưng trước khi anh Tuấn Khải làm gì con sẽ khiến cậu ta " tự nguyện"rời khỏi nơi này. 

--------------------

Biểu hiện của các nàng thật khiến ta ủy khuất..=((((((((((((

Chap ngắn nhưng chap sau dài bù lại nhoa..he he.chuẩn bị khăn giấy đi

Khải Thiên: Khi tổng tài biết yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ