Chap 44: Có duyên không phận.

3.4K 236 47
                                    

Chap 44: Có duyên không phận.

Cơn mưa đêm qua dường như đã quét sạch mọi thứ. Trong căn phòng một màn yên lặng khiến con người ta dễ chịu, thanh thản. Trên chiếc giường trắng xóa, cậu an an tĩnh tĩnh ngủ ngon giấc trong vòng tay rắn chắc của hắn. Vương Tuấn Khải đã sớm thức dậy, hắn cứ như vậy ngắm đường nét tinh tế trên gương mặt Thiên Tỉ. Hắn nhất định phải trân trọng giây phút ngắn ngủi này. Vì khi mặt trời lên cao cũng là núc hắn phải rời xa cậu, rời bỏ cậu thêm một lần nữa. Cả đời này, Vương Tuấn Khải chỉ có thể cho Thiên Tỉ tình yêu nhưng không thể cho cậu danh phận.

- Thiên Tỉ, xin lỗi. Thật có lỗi với em, em có thể không tha thứ cho anh, em có thể hận anh nhưng xin em đừng tự hành hạ bản thân mình. Anh rất đau lòng em có biết hay không.

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên chán cậu, lẩm bẩm bên miệng vài câu nói nhỏ chôn sâu là sự bất đắc dĩ, là sự luyến tiếc, là sự xót xa. Hắn cầm điện thoại lên xem giờ, hiện tại đã là năm giờ ba mươi phút. Thời gian bên cậu trôi qua thật nhanh, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người hắn, kéo chăn bông lên che kín vùng ngực trắng nõn của cậu. Rời khỏi giường hắn liền vào phòng tắm tắm rửa cho tỉnh táo. Cánh cửa vừa đóng lại, giọt nước mắt từ khóe mắt vẫn nhắm nghiền từ bao giờ đã trượt xuống. Thiên Tỉ chậm dãi mở mắt, những lời hắn nói cậu đã đều nghe hết. Cậu muốn giữ lấy hắn, muốn nói anh đừng đi, cớ sao lại không thể làm được. Thiên Tỉ chỉ còn biết cam chịu tất cả. Cậu tự nhủ phải thật mạnh mẽ, không được cho hắn thấy sự yếu đuối của bản thân.

Cạch.

Mặc đồ vào rồi từng bước đến bên giường cậu. Thiên Tỉ của hắn vẫn ngủ say, có lẽ cậu đã rất mệt. Vương Tuấn Khải chỉnh lại mái tóc mềm mại không được tự nhiên trên đầu cậu. Cậu thật biết cách dày vò hắn, hắn đột nhiên cười nhẹ. Nhưng nụ cười này đều là nỗi thống khổ.

- Thiên Tỉ, bảo trọng.

Vương Tuấn Khải nói song liền đứng dậy li khai khỏi căn phòng, nơi mà có người con trai hắn yêu thương mà hắn đã ruồng bỏ.

Nghe thấy lời từ biệt của hắn, không hiểu sao nước mắt cậu lại chảy nhiều đến như thế. Lệ từng hàng rơi xuống thấm ướt chiếc gối bông cậu đang nằm. Vương Tuấn Khải lạnh lùng như thế sao, đúng vậy, trước nay phong cách của hắn đều là như thế. Vô tình, lãnh khốc. Thiên Tỉ tự hỏi rồi tự trả lời cho chính mình. Cậu cảm thấy thật buồn cười, thật nhạt nhẽo. Tiếng nức nở sau tiếng cười đau đớn càng khiến trạnh lòng. Một mình một không gian mờ mịt, rồi sau này không hắn cậu sẽ sống ra sao.

Một tháng sau.

Hạ Gia Quân vì phải hồi phục sức khỏe hoàn toàn cho nên lễ đính hôn kéo dài cho đến cách đó 1 tháng mới có thể tổ chức. Để cho kịp ngày đã định thì sau một tháng nữa hôn lễ sẽ được tiến hành

Lễ đính hôn giữa Vương Tuấn Khải và Hạ Mĩ Kì được tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất thành phố New York St Regis Hotel. Từ sớm nhân viên phục vụ đã bận rộn đôn đáo, mọi thứ dường như cứ theo quy luật của tự nhiên. Hạ Mĩ Kì ngày hôm nay mặc trên người bộ váy xòe ngắn ngang đầu gối màu trắng hệt như một nàng công chúa bước ra từ tòa lâu đài thật lộng lẫy. Cô đặc biệt thỏa mãn vì những gì cô có được, người đàn ông cô đã yêu hai mươi năm sắp trở thành chồng cô. Hạ gia trên dưới cũng đã đến chuẩn bị tiếp khách.

Khải Thiên: Khi tổng tài biết yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ