Chương 40

1.3K 87 1
                                    


Minh Nhật năm thứ 7.

Chiêu Dương thái hậu bị phát hiện thông dâm với thống lĩnh nội vệ phía Tây hoàng cung, bôi nhọ danh dự hoàng tộc lại trái với lễ nghi thường tình. Minh Nhật hoàng đế dù không muốn nhưng vẫn phải lên án hành động này của Thái hậu trước toàn thể quần thần. Tạm thời Thái hậu bị đày vào lãnh cung chờ ngày xét xử.

Đứng trên đỉnh núi phía Bắc kinh thành, Thất hoàng tử nhìn về phía những lầu tháp trùng điệp nguy nga của hoàng cung. Rất nhanh thôi đất nước này sẽ thay đổi chủ, y còn muốn đợi thêm chút thời gian nữa sẽ thuận lý thành chương đem Huỳnh Khang Kiện đạp đổ, gán hắn 1 tội danh nào đó lưu vào thiên cổ để bị người đời phỉ nhổ. Chỉ đáng hận là hắn lại tuyên bố mẫu hậu của y tội gian dâm, khiến toàn bộ kế hoạch của y phải thay đổi hoàn toàn. Nỗi nhục nhã này để đâu cho hết, mẫu hậu còn đang bị hắn giam cầm trong lãnh cung phải sống những tháng ngày khổ sở. Lòng y dấy lên cơn sóng phẫn hận mãnh liệt, vốn dĩ y không muốn động đến quá nhiều binh đao nhưng đi đến bước đường ngày hôm nay thì y buộc phải tạo phản soán ngôi của hắn. Y đã trù tính rất kỹ lưỡng rồi, sau khi lên ngôi tuy có mang danh giết vua đoạt ngôi nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì trong lịch sử cũng không phải là không có. Giờ 1 nửa cấm vệ quân trà trộn trong đội ngũ cảnh vệ hoàng cung là người của hắn, cả cánh quân biên giới phía bắc gần với kinh thành nhất cũng chờ hắn ra lệnh liền ngăn cản bất kỳ sự cứu viện nào từ bên ngoài, những kẻ hằng ngày là thân tín của Huỳnh Khang Kiện thật ra đều đã bị y mua chuộc, uy hiếp. Y cho người đóng giả mình lừa gạt tai mắt của Huỳnh Khang Kiện rằng mình vẫn đang ở vùng đất phong, chỉ vài canh giờ nữa y sẽ dẫn theo 5000 tinh binh tấn công Hoàng cung hướng đến điện Càn Thành. Y xoay người bước đi về lều trại của mình. Bộ chiến giáp Long thần dành riêng cho bậc đế vương đã được y chuẩn bị từ lâu, cuối cùng đã có thể mặc lên mình rồi. Y tin tưởng y sẽ nắm chắc phần thắng trong tay và ngày hôm nay lịch sử sẽ sang 1 trang mới.

Giờ khắc quyết định cũng đến. Khi Thất hoàng tử đem quân đứng trước Đại cung môn, lập tức có người bên trong mở rộng cửa lớn đón toàn bộ đội quân đi vào.Một đường đi đến Càn Thành cung được tưới bởi máu tươi, y giẫm đạp lên thi thể mà bước tới. Đoàn hộ giá của Huỳnh Khang Kiện đang muốn đưa hắn chạy về phía điện Thuận Thiên, vốn là con đường duy nhất y cố ý muốn mở cho chúng. Dẫn theo 50 cận vệ của mình, y hưng phấn đuổi theo đám người đó. Tại nơi này y sẽ chính thức buộc hắn phải nhường lại ngai vàng cho mình, y sẽ tưới máu của hắn để tế lên thanh kiếm trong tay y và đòi lại những thứ lẽ ra phải thuộc về mình.

Nhìn bên cạnh Huỳnh Khang Kiện lúc này chỉ còn Hàm Tiếu và vài tên cận vệ cầm cố chút hơi tàn bảo hộ hắn ở phía sau, y ngửa đầu cười lớn:

- Ha ha ha... Huỳnh Khang Kiện, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Y kéo theo thanh bảo kiếm yêu quý đã nhuộm đầy máu tanh, từng bước từng bước tiến về phía hắn. Vung kiếm chém tên lâu la đang cản phía trước, y chĩa mũi kiếm về phía hắn mỉm cười khinh miệt. Huỳnh Khang Kiện vẫn bảo trì im lặng không nói gì, y tiến thì hắn lùi và vẫn âm thầm giữ 1 khoảng cách an toàn cho bản thân. Dần dần cả 2 đã đi đến trước ngai rồng, hắn không nao núng vẫn thản nhiên ngồi xuống giống như trước mắt không có thanh kiếm sắc nhọn, trong đại điện cũng không có tử thi chồng chất. Phong thái vẫn ung dung cao quý, ánh mắt cao ngạo ấy nhìn thẳng vào Thất hoàng tử khiến máu nóng trong người y đang sôi trào. Vì sao y đã dồn hắn đến bước đường cùng rồi mà hắn vẫn còn giữ nguyên thái độ và vẻ mặt đáng chém đó? Như thể người thua không phải hắn, hắn chỉ đang nhìn 1 con mồi hả hê tự ăn mừng mà không biết chính nó đã bị lọt bẫy.

[ĐN Tấm Cám] Đoạn niệm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ