Chương 39

1.1K 84 4
                                    


Huỳnh Khang Kiện giả ốm thêm 5 ngày nữa rồi mới chậm rãi "hồi phục". Bách Diệp cũng dành ra 5 ngày tự thân xuống bếp nấu cháo sắc thuốc cho hắn nhưng việc này chỉ có Hàm Tiếu và cung nữ thân cận biết, đối với người ngoài vẫn nói là do đầu bếp lo liệu. Ngày thứ 5 cô đến, thấy hắn vẫn mệt mỏi nằm ngủ thật sâu cô lại có chút thắc mắc. Hắn vốn là cao thủ, người tập võ vốn thân thể khỏe mạnh dù có lao lực tâm trí dẫn đến sinh bệnh thì cũng không thể ốm yếu đến mức này chứ? Liệu có phải hắn đã bị người hạ độc mãn tính? Nghĩ đến khả năng này cô càng run sợ, lại nhớ đến khi trước không đề phòng bị Bách Hợp hãm hại suýt mất mạng. Khả năng hắn bị người của Thái hậu trà trộn vào rồi mưu hại là có thể xảy ra, ai cũng có thể có lúc sơ suất mà. Dù hắn đã không chịu gặp cô đã nhiều ngày nhưng cô dù sao cũng là quý phi được hắn sắc phong, về nghĩa vụ cũng nên đường đường chính chính đến thăm hắn. Nghĩ vậy cô tiến lại gần giường, cũng không lo lắng hắn phát giác vì nghĩ rằng hắn đã ngủ rất trầm vì mệt mỏi mà đưa tay ra áp vào trán hắn, trán hơi hâm hấp nóng. Dịch chuyển tay xuống dọc theo thái dương rồi đến má thấy da dẻ hắn cũng trở nên khô ráp, Bách Diệp len lén thở dài. Đang đinh rút tay đi thì bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn cô không rời. Bách Diệp hốt hoảng cố sức thu tay về nhưng tay hắn như gọng kìm không buông khiến cô tiến thoái lưỡng nan. Cô cố gắng trấn định bản thân, lấy lại phong thái thường ngày rồi quay sang hỏi thăm:

- Hoàng thượng đã thấy khá hơn chứ?

Hắn không đáp lời, cứ đăm đăm nhìn cô khiến da mặt cô như muốn thiêu đốt. Cũng may công phu da mặt dày của cô khá thâm hậu nên trên mặt không hề biểu lộ bất cứ biểu tình nào cả. Huỳnh Khang Kiện nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô lại chuyển mắt sang nhìn 2 bên tai đang ửng hồng, rõ ràng là ngại ngùng và xấu hổ muốn chết lại còn giả trang cao lãnh.

- Nàng cuối cùng cũng nhớ là còn phải đến xem ta sao?

- Hoàng thượng nói gì lạ vậy? Thần thiếp mấy hôm nay ngày nào cũng lo lắng cho Hoàng thượng. Các vị muội muội cũng vậy, các nàng luân phiên nhau đến chăm sóc cho ngài. Thần thiếp thấy vậy cũng tạm thời không dám đến sợ đông người ảnh hưởng đến Hoàng thượng tĩnh dưỡng. Thay vì thế mà mấy ngày nay thần thiếp đều đến Thần điện cầu xin các vị thần phù hộ cho Hoàng thượng an khang, sớm ngày hồi phục.

Bách Diệp đến Thần điện cầu bình an cho hắn? Nói lợn biết bay còn đáng tin hơn. Hắn cũng không phải là mới biết cô vài ngày, hắn biết là cô không tin vào thần linh hay bất cứ thứ gì đại loại thế. Dường như cô phủ nhận mọi tôn giáo với thái độ có chút cực đoan, hắn cũng không rõ lý do vì sao. Cuộc đời cô vốn dĩ đầy trắc trở, hắn biết điều đó, và thường thì trong khó khăn tuyệt vọng người ta sẽ tìm đến sự an ủi từ những thế lực siêu nhiên để níu lấy hy vọng sống sót. Còn cô thì ngược lại, cô không tin thần phật, không tin quỷ dữ, đối với cô kẻ đáng sợ nhất chính là con người.

- Ta nhớ nàng!

- ...

Không ngờ được là hắn sẽ nói như thế nên Bách Diệp phải mất vài giây mới kịp phản ứng. Cô nhìn hắn thật sâu, ánh mắt muộn phiền như muốn nói thật nhiều nhưng rốt cuộc lại chỉ nói:

[ĐN Tấm Cám] Đoạn niệm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ