Chương 30

1.4K 95 16
                                    


Chương 30

"Thực đã ngỡ như, ta có thể nhắm mắt không lời

sớm đã xa rời thế tục trần duyên

thực vẫn tin rằng ta có thể bàng quang

mang mọi ưu sầu hóa khói bay

chưa từng nghĩ tới, ranh giới quá khứ cùng hiện tại

vẫn cứ như vậy, thật khó phân biệt thay

chưa từng mong nhớ những hồi ức dịch chuyển

tại chốn hồng trần miên man cõi nhân gian

trước sau như một, ta bầu bạn cùng đơn độc

bao nỗi phiền ưu, chẳng can hệ chi cùng ta

thời khắc ấy, thời điểm người bước ngang qua

bao niềm nhung nhớ đã không thể nào gạt bỏ

thời khắc ấy, trông nét cười người dịu ngọt

ta đã chẳng thể quên phút giây có được người

thời khắc ấy, ta phiêu lãng bên song cửa có người

lặng lẽ vén lên rèm châu người đánh rơi

thời khắc ấy, ta chẳng màng lời thần linh khuyên nhủ

chẳng quản mọi điều ta xuất hiện trước mặt người"

( Nguyên Điểm - Tiểu Khúc Nhi)

Cô vừa mới ở bên kho lương thực về đã thấy mấy người Hàm Tiếu và Uyển Nhã cho gọi gấp đến Phượng Tê cung. Xem sắc mặt thì có vẻ như chuyện rất hệ trọng, cô gặng hỏi nhưng không ai chịu nói, chỉ giục cô tí nữa đến nhớ thành thực khai báo. Mang theo tâm trạng lo lắng cô bước đi với dự cảm không tốt, mong rằng không có việc gì.

Lúc tới nơi cô thấy hắn đã chờ sẵn ở đó, quanh người tản ra hàn khí lạnh thấu xương, chàng đứng 1 bên nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô quỳ xuống hành lễ, hắn im lặng không cho cô đứng dậy. Mãi 1 lúc lâu sau hắn mới chỉ vào 2 gốc cây xoan đào đã bị chặt gãy, giọng đanh lại:

- Là ngươi làm phải không?

- Dạ thưa, không phải nô tì. Nô tì biết đây là 2 cây xoan mà Hoàng thượng thích nhất, nô tì nào có gan chặt gãy nó.

- Ngươi còn không mau nói sự thật. Ngươi định phá hủy tất cả những thứ quan trọng với ta sao?

- Hoàng thượng, trước khi điều tra rõ thì không nên phán tội cho ... Thụy Hương. Trước giờ nàng rất hiểu chuyện, tuyệt đối không làm việc này.

- Ngươi còn nói giúp cô ta sao? Gốc xoan này là do Bách Hợp tự tay trồng lấy, bao kỉ niệm về nàng đều tồn tại nơi đây, ngươi bảo ta làm sao không tức giận?

- Nhưng...

- Đủ rồi. Đừng nói nữa, Bình.

Hắn chỉ vào cây trâm ngọc bích đã cũ trên bàn, hỏi cô có nhận ra nó không. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào cây trâm của cô đã bị mất từ mấy hôm nay giờ đây đang ở trước mắt để làm vật chứng buộc tội cô. Trong lòng biết rõ có kẻ hãm hại mình, cô giữ bình tĩnh trả lời:

[ĐN Tấm Cám] Đoạn niệm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ