Chương 37

1K 84 13
                                    


Tưởng rằng kế tiếp sẽ là những ngày tháng ngọt ngào nhưng Huỳnh Khang Kiện nào ngờ mấy kẻ ăn không ngồi rồi lại kiếm việc gây phiền hà cho hắn. Từ sau khi hắn tuyên bố sắc phong quý phi, Thái hậu Chiêu Dương và đám quần thần cũng bắt đầu rục rịch tuyển tú muốn đưa người nhà mình vào lấp đầy hậu cung. Buổi thượng triều hôm nay cũng không ngoại lệ, các quan đại thần ở cả 2 phe vốn luôn xung khắc nhưng hôm nay lại đồng lòng hướng đến hắn cầu xin hắn hãy nạp thêm tú nữ để nhanh chóng "long phụng sum vầy". Hắn đã không thể mạnh miệng tìm cớ thoái thác nữa trước áp lực từ nhiều phía, nhưng những ngày tháng của hắn và Bách Diệp mới chỉ bắt đầu sẽ vì chuyện này mà bị phá hỏng.

Một mình hắn đi đến Bích Lạc điện, hắn muốn xem ý tứ của Bách Diệp ra sao. Đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng chăm chú tỉ mỉ làm việc của cô, hắn lại không nỡ phá hỏng mối quan hệ đang dần chuyển biến tốt của cả 2. Đấu tranh 1 hồi hắn quyết định không nói đến vấn đề này nữa, hậu cung của hắn là do hắn chọn chứ chưa đến lúc kẻ khác can thiệp.

- Nàng đang thêu gì vậy?

- Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng giá lâm sao không cho người thông báo để thần thiếp ra nghênh đón?

- Vì không muốn nàng phải làm mấy nghi lễ phiền hà đó nên ta mới tới đây 1 mình.

Hắn phẩy tay hạ lệnh cho tất cả mọi cung nữ lui ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người.

- Lâu lắm rồi ta mới thấy nàng làm nữ công.

- Cái này ư? Chỉ là 1 ngày thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều, thần thiếp muốn ôn lại chút nghề năm xưa.

Nói đến đây, trên mặt Bách Diệp mang theo nét cười dịu dàng và mơ màng khi nhớ lại ký ức cũ. Đó là những ngày tháng rất êm đềm và yên bình, cô và Tử Lâm cùng nhau gánh vác sản nghiệp của riêng mình, không phụ thuộc bởi ai cũng không bị ai chi phối. Tử Lâm, không biết bây giờ Tử Lâm ra sao?

- Nàng thêu rất đẹp! Chiếc khăn tay này khi làm xong nàng tặng cho ta nhé?

- Đóa hồng vàng này có vẻ không hợp với phong thái của Hoàng thượng. Nếu ngài không chê, thần thiếp sẽ thêu rồng cưỡi mây cho ngài.

- Không cần, ta rất thích chiếc khăn này. Nàng sẽ tặng ta chứ?

- ... Vậy được rồi.

Vừa trò chuyện vừa thêu khăn, chẳng mấy chốc mà chiếc khăn đã hoàn thành. Hắn cẩn thận bọc chiếc khăn lại rồi để trong ngực, khi thấy cô nhìn mình thì xấu hổ giả bộ ho khan. Bách Diệp cũng không làm khó hắn, cô chỉ mỉm cười hỏi chuyện:

- Hoàng thượng hôm nay chắc trong lòng có chuyện phiền não, không bằng kể cho thần thiếp nghe, thần thiếp sẽ giúp ngài san sẻ.

- Không có gì! Chỉ là chút chuyện chính sự không cần thiết phải giải quyết ngay.

- Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có đến thăm Thái hậu. Sức khỏe của Thái hậu dạo gần đây không tốt lắm. Thái hậu nói muốn được nhìn thấy cháu nội nhưng ngày đấy đến lâu quá, sức khỏe của thần thiếp lại không tốt vậy không biết đến bao giờ mới được bế cháu. Nhân đó người có 1 cô cháu bên ngoại đến tuổi cập kê, lại là con gái 1 vị quan nhị phẩm, nếu Hoàng thượng chịu tuyển chọn nàng ta thì rất nhanh sẽ có long phượng song hỷ.

[ĐN Tấm Cám] Đoạn niệm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ