Chương 18

1.3K 97 0
                                    

Chương 18

Có bóng người đứng tần ngần ngoài cửa. Mãi lâu sau, người đó mới gõ cửa 3 cái, đẩy cửa bước vào.

Trong ánh sáng nhu hòa của nến, chàng trai tuấn tú trước mắt càng hấp dẫn mắt người đối diện hơn. Tử Lâm bây giờ đã trưởng thành, cậu bé ăn mày ngày nào giờ đã thành 1 thanh niên 19 tuổi tài năng đầy hứa hẹn. Cô tìm mọi cách để gạt bỏ mối quan hệ với người thân nhưng lại không thể từ bỏ được chàng trai trẻ này. Cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, vượt qua bao sóng gió, họ luôn bên nhau như là tri kỉ. Cô không biết là nếu từ bỏ đi điểm tựa cuối cùng này thì liệu cô có còn sống được không, liệu cô có còn giữ vững được ý thức không bị chi phối nữa không. Nét mặt hiện lên lên vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, cậu nhẹ giọng lên tiếng:

- Bách Diệp, tỉ đừng thức khuya quá.

- Ta làm xong rồi. Đệ còn chưa ngủ sao?

- Uhm.. đêm mai là đêm Thất Tịch. Tỉ vẫn định làm việc sao?

- Mai đã là đêm Thất Tịch ư? Nhanh thật. Ta không còn trẻ trung gì nữa, đâu còn mộng tưởng cầu mong 1 tấm chân tình. Nhìn người khác vui vẻ, mà ta thì cô độc như vậy thấy chướng mắt lắm. Vẫn là ở nhà như thường lệ thôi.

- Thì... dù sao cũng nên ra ngoài thay đổi không khí. Hay là ta ...đưa tỉ đi chơi nhé?

Cô ngước nhìn Tử Lâm, môi vẽ nên nụ cười đầy thâm ý.

- Đừng nói với ta là đệ không có 1 cái hẹn nào nhé?

- Thật tiếc quá, đệ đúng là không có cô nương nào thèm để ý đến.

Nói rồi cậu khẽ cúi mình, đưa tay làm tư thế mời với cô.

- Trắc tiểu thư, tiểu thư có thể dành chút thời gian để đi chơi với tại hạ chứ?

- Ta rất sẵn lòng, thưa công tử. Thật muốn biết công tử có thể đưa ta đi những đâu đây?

Cô gật đầu đầy kiểu cách, nhìn chàng thanh niên trẻ đang vui mừng đến mức cười không khép lại miệng được. Tử Lâm này, định lừa ai chứ.

Một đêm Thất tịch náo nhiệt nhất cô từng thấy, hoặc có lẽ cô lâu lắm rồi mới để ý đến khung cảnh xung quanh nên mới thấy cuộc sống thì ra vẫn còn những âm thanh đầy thi vị đến vậy. Con đường lớn nhộn nhịp người qua lại, hầu hết đều là trai gái hò hẹn dắt tay nhau đi lại, những chiếc đèn lồng đủ hình dáng màu sắc thắp sáng như ban ngày. Tử Lâm cũng nắm tay cô đi vào dòng người đông đúc ấy, cậu vừa kể vài câu chuyện truyền kì mà cô chưa từng nghe bao giờ, đôi lúc vẫn quay sang nhìn xem cô đi bên cạnh có an toàn không. Bách Diệp từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chú vào cậu, nhìn cậu vui vẻ, nét mặt dãn ra thoải mái làm cô cũng vui lây. Tử Lâm cao thật, cô chỉ đứng đến vai cậu. Tính cách cậu rất ấm áp, có thể truyền cảm hứng cho người ta rất nhiều, thấy cậu vui mà khiến cô cũng nở những nụ cười thật tươi tắn.

Tử Lâm nghiêng đầu nhìn sang cô, ánh mắt vui vẻ và trong trẻo lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại làm mặt cậu thoáng đỏ bừng. Cậu quay sang hướng khác để che dấu cảm xúc của mình, lấy lại sự bình ổn mới đổi tư thế cầm hờ tay, đan chặt những ngón tay của mình vào tay của cô, kéo cô đi như chạy thoát khỏi nơi ồn ào đó.

[ĐN Tấm Cám] Đoạn niệm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ