Chương 50: Mười sáu năm

Bắt đầu từ đầu
                                    

A Nhã lui về phía sau một bước, nhìn theo ánh mắt của ông ta xuống dưới, đập ngay vào mắt là một màu đỏ chói lọi, đỏ rực như lửa. Nó không khỏi lui về phía sau thêm một bước nữa, đáy lòng thê lương, lại là Tả Xuyên Trạch.

Hắc Yến nhìn không chớp xuống tầng dưới, khí tức trên người ngày càng lạnh, ông ta thấy người phía dưới đột nhiên đẩy ra Tống Triết nhìn qua ông ta, ánh mắt lợi hại, khí tức tà ác, sát ý đằng đằng!

Tả Xuyên Trạch gắt gao nhìn người trên tầng, bước về phía trước một bước, máu trong cơ thể không khống chế được mà lại sôi lên, sát ý khiến cơ thể y run rẩy. Y giơ tay ra, Lang Trì đặt một thanh đao lên tay y.

Tả Xuyên Trạch nhận đao rồi đi về phía trước, đi thẳng tới dưới biệt thự, ngẩng mặt nhìn Hắc Yến, cái người này vẫn chẳng thay đổi gì, năm tháng chẳng để lại trên gương mặt ông ta một dấu tích nào cả, vẫn là gương mặt khắc sâu trong trí nhớ. Những mảnh ký ức đã bị phai nhòa theo năm tháng giờ lại rõ nét trở lại tựa như sống dậy trước mắt.

Y thẳng tắp nhìn ánh mắt của ông ta, tám năm qua quan hệ của bọn họ không ngừng rơi xuống. Người này đã ở bên y suốt mười sáu năm, hiện giờ y vẫn cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại, chỉ là y cũng không quá chấp nhất như trước nữa.

Hắc Yến thấy y liền từ từ đứng lên, lắc lắc cái điều khiển từ xa trong tay, gương mặt lại khôi phục vẻ ấm áp, "Trạch, có muốn đi cùng tôi hay không?"

Tả Xuyên Trạch nhìn vật trong tay Hắc Yến, sát ý trên người không giảm, khóe miệng gợi lên một nụ cười diễm lệ, chậm rãi nói, "Hắc Yến, ông tự đi xuống hay để tôi lên?"

Hắc Yến làm như không thấy sát khí trên người y, đôi mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm y, "Trạch, tôi yêu cậu."

Giọng điệu của ông ta giống hệt như trước đây chỉ là có thêm chút ôn nhu dường như đi thẳng vào trái tim của người khác. Tả Xuyên Trạch chưa từng nghe giọng điệu như vậy từ Hắc Yến, y có chút giật mình, người kia lại nói tiếp, "Thật sự rất yêu cậu, rất yêu cậu, cho tới hôm nay tôi mới nhận ra điều này. Cậu đi theo tôi đi, tôi có thuốc giải cho cậu, tôi biết cậu không thích bàn phẫu thuật, tôi sẽ không đối với cậu như trước nữa, chờ sau khi giải xong thuốc trên người, chúng ta lại sống như trước kia được không. Trạch, đi theo tôi đi."

Giọng nói của ông ta tuy không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe được. Tống Triết, Địch Hàn, A Nhã, tất cả đều trầm xuống. Không ai hiểu mối quan hệ ràng buộc giữa hai người kia hơn bọn họ bởi chấp niệm của hai người với đối phương quá sâu, nếu như sự tình được nói rõ ràng không biết Tả Xuyên Trạch sẽ chọn thế nào.

Tả Xuyên Trạch trầm mặc thật lâu, ánh nắng chiếu từ đỉnh đầu của y xuống. Lông mi của y hạ thấp, phủ lên một tầng ánh sáng khiến người ta không rõ tâm tình của y thế nào.

Mười sáu năm trước, Hắc Yến là tất cả của y, khi đó mặc dù y không nghe được người kia nói hai chữ 'vĩnh viễn', y vẫn ngây thơ tin tưởng người kia sẽ sống được vĩnh viễn với mình. Chỉ tiếc thế sự vô thường, nhiều năm lăn lộn trải nghiệm, đi một vòng lớn lại quay về điểm xuất phát chỉ có điều thứ mà y vẫn mong muốn giờ lại chỉ như một trò hề.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ