Phiên Ngoại: Động phòng vô cùng náo nhiệt.(TPDĐ)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Châu Lăng Vân trầm mặt mở miệng,"Trở về cậu đi từng ký túc xá binh sĩ lục soát tìm mười chiếc điện thoại, thiếu bao nhiêu chiếc thì tự mình bỏ tiền ra mua về, tóm lại nộp cho tôi 10 chiếc."

Vẻ mặt Lưu Xung buồn khổ gật đầu.

Dương Mãnh ở bên cạnh vụng trộm mỉm cười, Vưu Kỳ phụ trách quay video, ống kính vừa mới mở ra, liền chụp ngay cái vẻ mặt hả hê này của Dương Mãnh. Cậu ta quyết định sau khi về sẽ biên tập video này thành một clip mừng đêm động phòng náo nhiệt này, ảnh bìa sẽ dùng gương mặt thiếu đạo đức này của Dương Mãnh để thể hiện tâm tính bỉ ổi của bảy người bọn họ.

"Quy tắc đại khái là thế này, chúng tôi sẽ ra một câu thành ngữ, một trong hai cậu sẽ nhìn và ra hiệu cho người còn lại đoán. Đoán đúng thì cho qua, đoán sai thì sẽ dùng đầu thuốc châm một lỗ lên quần lót của các cậu. À tất nhiên, đến lúc đó chúng tôi sẽ đem đầu thuốc cắm trong chậu hoa, người bị phạt của các cậu sẽ bị che hai mắt lại, người còn lại sẽ chỉ huy người bị phạt điều chỉnh quần lót đụng vào đầu thuốc, trên quần lót phải thủng một lỗ mới được tính."

Bạch Lạc Nhân kháng nghị,"Như thế sẽ bị bỏng mất."

"Nếu như hai cậu thần giao cách cảm tốt, tim của cậu ta sẽ mách bảo chỉ huy cậu di chuyển sao có chừng mực chuẩn xác, chắc chắn sẽ không để cậu bị bỏng. Nếu như cậu bị bỏng, như vậy chứng minh hai cậu không ăn ý." Cố Dương đứng ở bên cạnh tay chống hông nói giỏi hơn làm..

Cố Hải cổ vũ Bạch Lạc Nhân,"Yên tâm, cho dù trả lời sai, tôi cũng sẽ không để cho cậu bỏng mông, huống chi hai chúng ta khẳng định trả lời không thể sai."

Nói xong lại quay sang hỏi giám sát viên Diêm Nhã Tịnh,"Có hạn chế thời gian không?"

"Tạm thời thì không có." Diêm Nhã Tịnh nói.

Bạch Lạc Nhân nheo lông mày,"Cái gì gọi là tạm thời không có?"

Người ghi chép biên bản Đồng Triết lên tiếng,"Chờ đến khi cậu vượt quá thời gian chúng tôi sẽ nhắc cậu."'

Châu Lăng Vân tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu.

Thành ngữ đầu tiên, Bạch Lạc Nhân ra hiệu, Cố Hải đoán.

"Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên." ( Trong ba người đi cùng chắc sẽ có 1 người để ta học hỏi.)

Cái này giản đơn.......... Trong lòng Bạch Lạc Nhân âm thầm suy nghĩ, đầu tiên cậu kéo Cố Hải đến bên cạnh, sau đó lại kéo Châu Lăng Vân đến, lôi hai người đi một đoạn. Sau đó cung tay làm lễ quay sang Châu Lăng Vân cúi xuống chào, nháy mắt nhìn Cố Hải, vẻ mặt Cố Hải lơ mơ không rõ. Sau đó Bạch Lạc Nhân lại bắt Cố Hải cung tay làm lễ rồi cúi chào Châu Lăng Vân.

Cố Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Nhị long hí trư (châu)!" ( Song long vờn châu)

[trư:zhu (con heo), đồng âm với châu: zhu (châu báu).]

Trả lời xong, Cố Hải còn tự cho là đúng mà ngoắc ngoắc khóe miệng, giống như biểu dương IQ cao vút của mình, ngay cả thành ngữ hài cũng có thể đoán ra. Kết quả đến khi cậu ta quay đầu lại, tất cả mọi người đều cười như mắc dại, camera trong tay Vưu Kỳ không ngừng run run, Dương Mãnh cười đến mức đau thắt ruột. Đến Cố Dương ngày thường chả bao giờ thấy anh ta cười, lúc này thậm chí cũng không kiềm được, tay to nện lên ngực Cố Hải khen,"Cậu thật sự quá tài!"

Thượng Ẩn: quyển 2-Sài Kê Đản (Tiểu Phong Gia Trang.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ