Chương 82: Món Quà Xuyên Không.(Edit:xASAx)

7.4K 333 29
                                    


Quyển Thứ Hai: Lửa Tình Bùng Cháy

Chương 82: Món Quà Xuyên Không.(Edit:xASAx)

*****

QC: Vũ Phong, Ốc Tiêu.

Biên soạn: YC.

*****

Bạch Lạc Nhân ngủ như chết gần mười mấy tiếng, sau khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi.

Mở mí mắt, nhìn thấy nóc nhà như trong ký ức, Bạch Lạc Nhân ngơ ngẩn cả người.

Di dời tầm mắt , thấy vách tường với những hoa văn quen thuộc, bức tranh trên tường kia chính là cậu tự tay treo lên. Lại dời tầm mắt đi, cánh cửa quen thuộc kia, trên cửa còn dán thời khóa biểu, trải qua sự bào mòn của năm tháng, tấm bảng kia lại vẫn mới như vậy.

Tay Bạch Lạc Nhân gãi gãi, cúi đầu nhìn xuống, vẫn là cái chăn lúc trước, vừa ngửi, còn mang theo mùi thơm cơ thể nhàn nhạt. Cũng đã nhiều năm như vậy, cái chăn này làm sao vẫn sạch mềm như vậy?

Quay đầu nhìn nơi khác, vậy mà lại thấy được đồng phục học sinh lúc trước, vẫn như vậy chỉnh tề treo trên tủ đầu giường.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Mình vẫn đang nằm mơ?

Bạch Lạc Nhân dùng sức nhéo mình một cái, cơn đau nhói kéo tới, tất cả những thứ này đều là thật.

Chẳng lẽ là Cố Hải vì chơi trò tình cảm, đem hết thảy mọi thứ trong nhà bố trí lại thành nguyên cảnh tượng lúc trước ?

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bên ngoài mở ra, Bạch Lạc Nhân vội vàng di chuyển tầm mắt tới cửa.

Một Cố Hải tràn trề thanh xuân cứ như vậy đẩy cửa bước vào, cậu ấy còn mặc đồng phục học sinh lúc trước, còn đeo cái bao cổ tay quen thuộc kia, thậm chí động tác chải tóc trước gương đều giống lúc trước như đúc.

Bạch Lạc Nhân ngớ người , có cần phải diễn như thật vậy không?

Cố Hải xoay người hướng Bạch Lạc Nhân đi tới, hai bàn tay lạnh lẽo nhét vào trong chăn của Bạch Lạc Nhân, lạnh đến nổi khiến cậu giật mình một cái. Sau đó đôi tay xấu xa một đường hướng lên trên, cuối cùng chuyển đến gò má Bạch Lạc Nhân, dùng sức nhéo một hồi.

"Còn chưa chịu xuống giường? Còn không xuống giường sẽ đến muộn."

Bạch Lạc Nhân không gạt cái tay kia của Cố Hải, "Cậu thật nhàm chán."

Dứt lời xoay người ngủ tiếp.

Không ngờ Cố Hải lại hướng lên lưng cậu cho một cái tát, dùng giọng điệu năm đó nói: "Ai nhàm chán hả? Tôi sáng sớm đi mua điểm tâm cho cậu, quay về gọi cậu xuống giường, cậu còn nói tôi nhàm chán, dậy nhanh lên!"

Bạch Lạc Nhân nhẫn nại đáp lại một câu, "Bớt giả bộ cho tôi, tôi sẽ không trúng bẫy của cậu."

"Chiều cầu đến mức cậu lên mặt rồi phải không? Còn không dậy bánh bao sẽ nguội, ăn xong tiêu chảy đừng có mà đổ cho tôi ! Tôi nói với cậu, thím của cậu hôm nay không khỏe nhưng vẫn cố gắng làm điểm tâm cho hai đứa mình, cậu còn không dậy ăn sẽ phụ lòng của thím."

Thượng Ẩn: quyển 2-Sài Kê Đản (Tiểu Phong Gia Trang.)Where stories live. Discover now