Không Tên Phần 1

4.5K 128 2
                                    

   phần 1
Vương Nguyên:Cậu
Vương Tuấn Khải :anh
____________________________________________________
Cậu yêu anh,yêu anh rất nhiều nhưng không dám nói vì anh yêu anh trai của cậu.Cậu không muốn nói cho ai biết vì cậu sợ anh trai mình tổn thương và anh phải khó sử.
Nhưng rồi,có chuyện đã xảy ra.
Anh và anh trai của cậu sắp kết hôn,trước ngày cử hành hôn lễ,anh trai của cậu chẳng may bị tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ.
Anh biết là cậu yêu anh vì thế anh ngang ngược cho rằng: cậu đã nói gì đó khiến người anh yêu phải chết.
____________________________________________________
Ngày cử hành hôn lễ,người kết hôn với anh là cậu chứ không phải là người anh yêu.Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Hôn lễ đã xong,tiếp đến là đêm xuân giá ngàn vàng của anh và cậu,đêm đó,anh bỏ đi tới sáng.
____________________________________________________
Sáng hôm sau,thấy anh bước vào phòng khách,cậu từ bếp chạy ra tươi cười nói:
-Đồ ăn em đã chuẩn bị xong,anh lên thay đồ rồi xuống ăn sáng còn đi làm nữa.
Anh nhàn nhạt liếc cậu rồi đi thẳng lên trên phòng tất nhiên không phải là phòng tân hôn của 2 người.
20 phút sau.
Anh mặc áo sơ mi trắng ,quần âu đen,1 tay cầm chiếc cặp đen,1 tay cầm chiếc áo vét đen đi xuống lầu.Thấy cậu đang tiến lại chỗ mình,anh lạnh nhạt nói:
-Tôi không muốn ăn,dọn đi!
Nói xong anh liền ngồi lên xe đi mất.
Còn cậu buồn bã đi vào trong nhà bếp ăn bữa 1 mình.
____________________________________________________
Bây giờ là 11h đêm,cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở ghế sofa đợi anh trở về.Mấy món ăn cũng đã nguội lạnh từ lâu.Cậu mệt mỏi,thiếp đi lúc nào không hay.
Khi anh về thì là 1h sáng,vừa vào tới phòng khách,anh liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nằm trên ghế mà ngủ đi,trên bàn ăn còn có cả mấy món ăn đã nguội lạnh.Lòng anh đột nhiên dâng lên 1 tia áy náy kìa lạ,nhưng rồi lại bị dập tắt vì sự giận dữ khi nghĩ đến cái chết của người anh yêu.Anh bỏ mặc cậu mà đi thẳng lên phòng.
Sáng hôm sau ,lúc anh đi làm thì cậu vẫn đang ngủ.
Sự việc cứ thế kéo dài tới nửa năm.
____________________________________________________
Đến 1 hôm.....
====================còn tiếp==========================  

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum