Chương 12 : Có hôn ước ?

2.7K 166 18
                                    

Sự thật cô rất ngỡ ngàng . Thiên cũng ở đây là một dấu hỏi ngỗng ngang trong đầu cô mà cô chưa dám hỏi . Thật đau đầu quá đi .

Nhưng lúc gặp anh thì cảm giác quen thuộc trỗi dậy . Cô không biết là do chuyện đó kiếp trước hay sao mà khi gặp anh là cô có thể đoán mơ mơ ra là anh . Từ con robot -> cảm xúc của cô -> cái giọng chào ca lơ phất phơ chả có phép tắt  nên cô => là anh .

Cô và anh cùng nhau đi về sảnh . Cô không biết được là trong đó náo động khi cô đi lâu không về thì Lục Nghi đã nói cho cha mẹ Lục biết là cô mất tiêu .

Lúc cô quay về thì thấy ai cũng rôi loạn và thấy cô thì như muốn ăn tươi muốn sống cô vậy .

Cha Lục đành lên nắm chặt tay cô và nói " Ơi trời con đây rồi ! Biết là ta và mọi người lo lắng muốn xúc dây quần luôn không hả?"

Con lợn gợi tình? Xúc dây quần ? Ba Lục chính là đùa cô phải không?
" À. Con chỉ đi hít thở chút tí tí thôi ! Không cần lo lắm đâu"
.
.
.
.
Cô và Cha Lục hàn huyên xuyên lục địa và có người nào đó đang tức giận vì chính bản thân bị lơ một cách thật là nặng a !!

Cuối cùng anh cũn quyết định lên tiếng
" È hèm .. Cháu chào bác Lục?"

Thấy đâu đây có người gọi mình cha Lục nhìn qua nhìn lại , rồi giời tầm mắt xuống thân ảnh nhỏ phía dưới .
" À .. Tên nhóc Thiên của Mặc lão đầu phải không ?"

Cha Lục vừa dứt câu thì Mặc gia chủ liền đi đến vỗ vai " Lão đầu ngươi ăn hiếp con ta à?"

Cha Lục thấy bàng hữu lâu năm của mình thì liền hai người kéo nhau đi nói chuyện tâm sự . Bỏ lại cô và Thiên đứng đó ...

---------------------

" Có thể lý giải tại sao chúng ta lại ở đây không?" Cô nhìn lên bầu trời sao nói .

" Um.. Có thể là do chúng ta tích đức đi ? " anh thãn nhiên đáp .

" Thật là tích đức ư?? Như vậy thì bao kiếp mới có thể lấy một vé ?" Cô ngẩn ngơ hỏi lại.

" Chẳng biết nữa .... nhưng miễn là ta lại đi chung một con đường thì mọi chuyện sẽ ổn thôi " Anh nắm chặt bàn tay bé hồng nhỏ xíu của cô .

Cắt !! Cắt ! Diễn rất đạt nhưng khung cảnh của hai đứa sửu thì del có đâu và đâu nên tác giả sẽ bỏ qua cảnh củ chuối này .  Ahihi

Còn buổi tiệc thì đã được dẹp , thay vào là bàn nhậu của ba Lục và bác Mặc .. Họ đang hăng say gắn kết thứ keo sơn từ thời cưỡi trâu rượt chó của họ .

Mẹ Lục và bác Mai cũng đang tám xuyên sao Hoả về cái thời đi học còn ra đồng lầy lầy lội lội .

Tuy nhiên đó là quá khứ , giờ cả 4 đều làm bà này ông nọ nên nhắc về quá khứ trẩu kia cũng hơi ngại . Há há

Còn cô , anh , bé con thì đang đực ra . Một cái cảm xúc lãng nách chạy qua ~~~ . Gió thổi nhẹ qua khu vườn tulip , cô lại nhớ về cái thời sinh ra cùng anh . 

Lúc đó cả hai nhà anh và cô cũng kha khá , sau nhà có cái sân cỏ vài mét đủ để hai đứa oanh tạc .

Lúc nào học xong cũng xách đít xách dép ra ngoài sân chơi . Hồi đó còn trẩu chưa biết gì , còn trần chuồng đi tắm . Ngủ có lúc chả mặc áo . Hồi đó cô thật là ngây thơ mà . Hí hí

Nhưng .. thời gian luôn thay đổi mọi thứ . Cái sân bé nhỏ của cô và anh ngày nào đã là cái nhà máy sản xuất mắc dịch rồi .

Nhà anh và cô được di chuyển đến một căn hộ lớn gồm 30 gia đình sống tập thể . Huhu sống tập thể là một ác mộng của đời cô ..

Trở lại với tiệc của các ông :)) hai người này chính thức gục ngã ở ly rượu thứ 34 . Họ hiện tại đang được mẹ Lục và bác Mai đưa vào nhà vệ sinh và trong tương lại gần họ sẽ có thể ngủ qua đêm .

Nói thật là không sai . Gia đình anh chính thức ngủ nhờ một đêm :))

------------------

Hiện giờ thì anh đang trong phòng tắm , còn cô thì ngồi thắt tóc cho bé con . Tối nay sẽ là slepping party đầu tiên ở thế giới này của cô . Hí hí hồi hợp vcl :v

Cạch ..

Anh bước ra với bộ đồ ngủ ... con mèo .. Há há .. Con meo >< anh mặc giống shit gì thế ?? 😂

Thấy cô cười lăn lộn anh không khỏi xấu hổ .. Ai chơi kì bỏ cái bộ này vào trong chi ? ( /// ) nhục bỏ mẹ .

" Cười quài là tí khỏi ngủ nha " anh đưa tay ngang cô trừng cô .

" Ahihi.. Không dám nữa.. " tuy nói vậy nhưng sâu trong tâm cô đang nhẫn nhịn không phun trào .

" Ngủ ... " người im lặng nãy giờ rồi cũng lên tiếng . Ai bảo muốn ngủ yên mà không thể .

"Ai nha , bé con buồn ngủ rồi .. Ngoan ngủ đi chị thương .. A ..a " cô thấy thế nên dỗ dỗ dành dành ..

" Ư.. " thật ra ngày hôm nay làm việc quá sức của anh nên anh bây giờ chỉ muốn ôm thân bé nhỏ bên kia mà ngủ ngon lành thôi .

Cô nằm xuống giường , hôm nay đúng thật là mệt mỏi .. Bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc dài thôi ...

Thế là một khung cảnh rầu mang tịt không có trong kịch bản của tác giả hiện lên .

-------------------

" Các con , có hai tin tin tốt và xấu . Cac con muốn nghe tin nào?" Theo như bàn thì cha Lục sẽ là người nói trước .

" Chuyện gì ạ? " cô hỏi

" Thế các con nghe tin tốt trước nha . È hèm ... Tin tốt là con và Thiên lão tử có hôn ước . Tin xấu là ... Lục Nghi .. Nó .. có thể là ở nhà ngoại trong khoảng thời gian dài ..." Cha Lục thở dài nói .

" Thời gian dài ? Là bao lâu ...?" Cô khó chịu bất giác nhíu mày .

" Khoảng vài năm.." Cục đá trong lòng ông thật là khó thả xuống mà .

"..." Cô im lặng .

Ahihi , ta có hứa là viết bù lại chương này nhưng trời sai mẹ khiến sao mà ta bận vc ra đấy :v . Mà ai cũng vô học được một tuần rồi phải không nè ? Vậy nên chúc mấy nàng học tốt nè . LOVE ALL💓😍

Cư nhiên là nhân vật quần chúng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ