Chương 7: Gặp lại mẹ con nhà Lưu

2.5K 212 23
                                    

Xe chạy trên đường ai cũng phải dừng lại nhìn xe của cô . Hahaa ghen tị phải không nè ?? * cười sặc sỡ*.

Dừng lại ở trung tâm D.O và không kém phần chú ý
" Trời ! Xe không có bánh mà vẫn chạy được" phu nhân A

" Xe chắc có 1 không 2 nha" phu nhân B

" Mẹ con cũng muốn xe đó " nữ chủ đại nhân lên tiếng.

" Để xem coi ai trong xe rồi lại hỏi tí" bà không tin có người không lấy lòng bà Hứ

Xì =.= thứ tự cao Ble.. Ble..Hứ.l

' cạch' cửa xe mở ra . Ai ai cũng đổ mắt nhìn ai là chủ nhân vủa chiếc xe này!

" Cư nhiên là một con bé 6 tuổi lái xe ! Phải chăng thế giới này loạn rồi chăng??" Phu nhân C hoảng hốt

" Trời ạ ! Lái cả xe bay đấy " phu nhân T

...

..

.

" Mẹ ! Nhỏ đó quen quen phải không mẹ?" Lưu Tuyết lên tiếng .

" Đúng đó mẹ ! Quen lắm " Lưu Ngọc kéo tay Mẹ Lưu .

" Hùm .. Hình như .. Hay đi theo xem tí rồi hả lại nói chuyện" đúng là quen thiệt ! Cái con Thiên Ngọc Di.. Đúng rồi là nó.

Cô bỏ mặc mọi lời nói và bước vào , tất nhiên là cô thấy 3 mẹ con nữ chủ .

Thấy cô đi họ cũng đi theo. Cô dừng chân tại chỗ bán trang sức.

Cần vài vòng cho bộ lolita mới ấy mà . ❤️😘

" Xin chào , Thiên tiểu thư" cuối cùng bà cũng lên tiếng .

" A, con chào Lưu phu nhân " cô quay lại chào" Không biết người kiếm con có gì không ạ?"

Nó thông minh hơn mình tưởng . Chần chừ rồi bà cũng hỏi " À , ta chỉ muốn hỏi chiếc xe kia của ai thôi chứ không gì khác" bà cười xã giao rồi khẽ liếc cô.

" Ý của phu nhân là 「SR258 」- Ywan phải không ? " hoá ra cũng hỏi xe của cô. Xì

" Ywan? " danh này bà chưa nghe nha~

" Vâng Ywan là tên gọi của hệ thống quản lí xe " cô làm vẻ hiểu biết .

" Không , ý của ta là xe ai làm ra và sao con còn nhỏ mà ba mẹ dám để con lái xe ? " bà cười cười

" Xe của Clavies làm !" Cô chỉ nói sự thật thôi nhá~

" Clavies ? " Danh này chưa nghe qua .Chắc hai người này quan hệ tốt nên phải làm thân mới được .

" Con còn nhỏ mà sao cha mẹ lại không cho người đi theo bảo vệ nga~" bà nói giọng nịnh nọt khiến cô nổi da gà .

" Thật thì.. Cha mẹ con ly hôn lâu rồi.." Cô giả vờ như bao đứa bé và nước mắt như không rơi xuống .

" A.. Ta thật bất khẩn.. Cho ta xin lỗi .. Nín đi nào." Bà vút vai cô .. Hành động như vỗ con của mình nín ..

" Dạ.. Hic.. Hic" cô lấy tay lau mắt rồi cáo từ " Con cần mua vào thứ nên con đi trước." Dứt lời là cô đã cao bay xa chạy .

" Ơ.." Bà nhìn bóng dáng khuất đi và trong lòng bắt đầu gợn sóng.. " Lưu Ngọc Lưu Tuyết đi nào!" Bà liền nắm chặt tay hai ả.

Xin lỗi nhiều .. Ta bận chơi nên quên không viết truyện cho các nàng .. Thật lòng xin lỗi .. * cúi đầu*

Cư nhiên là nhân vật quần chúng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ