Chương 9 : Nhà mới

2.4K 204 36
                                    

Các nàng xem video đi , ta đảm bảo ghiền luôn ý❤️.❤️

Sau vài ngày chán ngắt nằm trong cái bệnh viện thì cô rốt cục cũng được giải phóng * bung lụa* .

Cảm giác nó thật là yomost nha~.

Cạch! Bước vào là người đàn ông trung niên . Bộ vest đen truyền thống tuy qua tuổi xuân nhưng vẫn lịch lãm như bao ngày . Vâng người cha tương lai của cô .

" Con chuẩn bị đồ đi , ta ra xe trước " ông rất hài lòng đứa con này nha . Thông minh , hiểu chuyện ,...

" A.. Con thỏ bông ? Nó đâu rồi?" 3 ngày cô vui đến nổi quên bà con thỏ luôn.. Thua ..

" Để ta đi lấy" ông chưa biết con thỏ bông thế mà lại có công hiệu ghê gớm ...

" Vâng"

Ông quay lại trong tay là con thỏ bông , trao tận tay cho cô .

" Đây"

" Con cảm ơn "

----/----/----/----/----/----/----/----/

Xe dừng lại trước một căn biệt thự trắng ngà uy nghi . Mái ngói màu lam kết hợp tường trắng làm người không khỏi liên tưởng nhưng lâu đài trong cổ tích . Bao bọc bởi những bức tường trắng cao trải dài . Bên trong rộng rãi , sân trồng những cây cổ thụ to lớn và có góp mặt cửa những bông hoa xinh đẹp . Hoa hồng trắng , cẩm tú cầu , tulip , ... Muôn màu rực sắc ..

Cô theo ông bước vào cửa , người hầu hai được sắp thành hai hàng ngay ngắn cuối người hô

" Lão gia , tiểu thư mừng về nhà "

" Mọi người cứ lui ra làm việc đi" ông cười cười bảo .

" Vâng"

Bước theo sau đến chỗ sofa thì một người phụ nữ tóc đen huyền được búi cao. Mắt nâu phượng vui vẻ nhìn là biết lúc trẻ cũng là mĩ nhân . Theo sau là một đứa bé 3 tuổi , tóc nâu khói xoã ra , con ngươi màu lam hưng phấn nhìn về phía cô .

" Ai nha , Ngọc Di lại đây ôm cái nào " bà đưa hai tay ra chờ cô chạy vào . Tối hôm qua nghe sắp có thêm một đứa con bà mừng chết đi được . Bà sinh ra Lục Nghi thì không thể sanh nữa , bà rất thương tâm nha~ . Ai ngờ chồng bà nói với bà là nhận nuôi thêm một  đứa nhỏ làm bà mừng chết đi được .

Cô cũng không để ý gì thì cũng từ từ đi vào vòng tay của bà . Ai ngờ cảm xúc thèm khát tình thương của nữ phụ trong thân thể làm nước mắt từ đôi mắt tím cô chảy ra .

" Hic.. Hic"

Thấy chị của mình khóc , cô   cũng không im lặng mà chạy lại chỗ chị tương lai nũng nịu " Chị , chị đừng khóc nha .. Chị buồn thì lại chơi với em này.." Thật thì ở nhà chán lắm nha.. Một mình chơi với mẹ cũng chán.. May là tối qua nghe lén được chuyện của cha mẹ cô mừng không tả nỗi . Cô sắp có chị nha..

" A.. Không khóc nữa.." Cô thấy cục bông nào đó ôm lấy người cô nên liền lấy tay lau nước mắt .

" Thôi nào , chúng ta vào ăn cơm"  ông thấy một màn tình thương đầy nước mắt nên đổi chủ đề thúc giục mọi người vào bàn ăn .

" Đúng rồi , con đi đường cũng mệt nên vào ăn thôi nào " bà thây thế cũng nói tiếp . Bà cứ nghĩ con gái bà sẽ hiểu lầm cha nó có con riêng nên sốc mà hoá điên như trong tiểu thuyết chứ . May là nó hiểu chuyện nên bà cũng cảm thấy nhẹ lòng .

" Chị , vào ăn nào .. Ngồi kế em nha" cô em gái  nào đó vẫn kéo tay cô .

" Ân " nói rồi cô xoa đầu em gái nhỏ . Lúc trước cô thật không có em nha. Cha mẹ cũng chết vì sửa lỗi kỹ thuật sản phẩm nên Bùm và thăng .

Thế là bốn người vui vẻ vào bàn ăn .

Khi nảy ta viết chưa xong đã đăng . Xin lỗi nhiều * cúi đầu* . Giờ ta đã xong và đăng lại . LOVE YOU❤️💟😝

Cư nhiên là nhân vật quần chúng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ