Chương 8 : Nhận nuôi

2.5K 206 22
                                    




Sau đó cô đi chạy về nhà  , thay một cái đầm chimte phomaique ... À nó màu lam có nơ trắng trên cổ . Thân váy có một lớp ren trắng phủ xuống , nhìn rất dể thương mà không kém phần thanh lịch . Mang một đôi giày trắng cổ cao . Cô đã sẵn sàng ra trận ..

Mục tiêu hôm nay là kiếm người bảo hộ tạm thời . Người nào xứng đáng tí , giống bà vậy càng tốt .. Mà sao kiếm được ?

Nhưng lúc này IQ của cô bị gì ấy . Mặc đồ thế này mà sao kiếm nổi người tốt . Ai ở đời cũng tham lam ...

....
..
.

Cô del care ! Ôm con thỏ bông bữa hổm cô theo ven đường đi mãi . Nhưng.. chả thấy ma nào.

Định chạy qua đường nhưng phía sau bất chợt có một chiếc xe lao đến .

Cô bất động đứng đó , cơ thể dường như không thế di chuyển ' Má nó ! Ở nơi thế này có người dám lái xe nhanh như bay thế à? Đường vắng thiệt như người đó sợ chạy không kịp giờ đầu thai à??'

Rầm..

Tuy người lái xe đã thắng lại nhưng vẫn tông vào cô . Cô ngất tại chỗ ... Máu từ tay  bắt đầu lan ra thấm vào chiếc váy lam của cô . Hình ảnh màu có phần vi diệu

----/----/----/----/----/----/----/----/

" Bác sĩ , con bé đó không sao chứ?"
Một ông bác trung niên lên tiếng . Giọng có chút lo sợ  .. Tại ông nghe nhà có chuyện gấp nên mới tức toics từ bên kia trở về . Đang chạy thì thấy cô bé  cỡ 6,7 tuổi qua đường . Ông hận cha mẹ đứa bé , nghĩ sao đường vắng vẻ lại để một con nhóc đó lang thang .

" À, chỉ là bị tay bị thương mạnh , không nên vận động quá nhiều tránh vết thương hở ra . " bác sĩ Từ lên tiếng .

" Dạ vâng , cảm ơn bác sĩ " ông gật đầu . Mai là không sao ..

" Ư.." Cô hơi rên , cảm giác đau đớn từ tay truyền đến làm cô không khỏi bực ..
Mở mắt  rồi nhắm lại hai ba lần cô mới thích ứng được ánh sáng , đây là .. phòng bệnh ? .. Đúng rồi , hồi sáng bị tông một cái làm cô ngất luôn . Thật thì chỗ cô sống không có tai nạn nha .. Ai cũng ý thức cao nên cảnh sát cũng mấy phần không cần đến .

Thấy đứa nhỏ lên tiếng ông không khỏi vui mừng . Ơn trời là nó .. Nên ông lên tiếng " Con tên gì ? Mấy tuổi ? Sao lại ở ngoại ô ? Cha mẹ con đâu ? ..."

@.@ cô không biết người lớn lại nói nhiều thế nhá . " Dạ... Con họ Thiên tên Thiên Ngọc Di 6 tuổi ..."

" Thế cha mẹ con đâu?" 6 tuổi ? Có cha mẹ nào để con mình ở nơi hoang vu thế?

" Con .. Không có cha..mẹ . Họ ly .. hôn rồi" cô cười thầm trong bụng cha mẹ cô chỉ có duy nhất . Lưu Quốc và Trương Ngọc Ánh , hai người đó không xứng.. Bên ngoài thì mắt cô có tí ngấn lệ.

" Ách.. Cho ta xin lỗi" ông lại chạm vào nỗi đau của nó . 6 tuổi lại không có cha mẹ ..

" Dạ không sao , con.. quá quen rồi " nói cái cô lấy tay lau nước mắt rồi mỉm cười .

Trông lòng ông có chút chua xót . Nghĩ đến đứa con gái nhỏ 3 tuổi ở nhà . Đầu ông lại có ý nghĩ , nhận nuôi nó .
" Ta đi mua tí cháo cho con , nghỉ mệt đi "

Thấy ông đi , con dựa vào gối . Kế hoạch kiếm người nhận nuôi đành tạm gác . Dù gì cách 3 tuần nữa mới vào học ...

Người nào còn suy nghĩ vẩn vơ nhưng không ngờ trong cái rủi có cái may .

Một hồi ông quay lại với tô cháo và nụ cười dài . Cô đang đói nên cũng không khách sáo nên ăn như hổ đói .

" Ta định nhận nuôi con " ông thấy lúc thích hợp nên nói ra ý nghĩ trong lòng mình .

Cô đang ăn nghe được câu nói của ông , cô như muốn nhảy lên nóc nhà luôn , không ngờ mục tiêu lại đến nhanh như vậy . " Thật .. Chứ??"

" Ừh " thấy mặt vui của cô , ông chắc là có thể thêm một đứa con nữa .

Yeahh cô được nhân nuôi !! Bước đầu kế hoạch đã xong .. Cô như đang trên 18 tầng mây vậy đó trời ơi 😍..

Hihi , ta đi chơi về tặng mấy nàng một chương . 😍 chắc 2,3 chương nữa là nam chính lên sàn nhưng chỉ lướt thôi nha.LOVE YOU😍😘💟❤️

Cư nhiên là nhân vật quần chúng??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ