Đoản 3

339 28 1
                                    

Tác giả : Đường Song Tỷ

Enjoyyyy

----------------

"Biên Bá Hiền à, anh là Phác Xán Liệt đây. Lúc em đọc được nhật kí này, anh nghĩ anh đã không còn bên em nữa rồi. Đừng tìm anh nữa. Em biết không? Thế giới này thật đáng sợ, nó có thể cho em thứ em muốn nhưng cũng có thể cướp những thứ vốn thuộc về em. Mà ung thư, cũng đáng sợ như vậy. Nó cho anh gặp được em, nhưng lại không để anh bên cạnh em. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trong công ty của bố anh, lúc đấy em là thực tập viên, còn anh thì đã là trưởng phòng của công ty này rồi. Em được phân công đưa hồ sơ công việc đến cho anh. Em biết không, anh thật sự đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Dáng người nhỏ nhắn, da lại trắng trắng hồng hồng, đôi mắt giống như một chú cún đang làm nũng. Đang lúc định trò chuyện cùng em một lát thì anh cảm giác như ai đập thật mạnh vào bụng mình, đau đến khó chịu. Anh nhớ rõ lúc đấy em liên tục gọi "trưởng phòng" . Em giúp anh gọi cứu thương, giúp anh giảm bớt cơn đau bằng cách lấy tay xoa bụng. Sau lần đó, anh thật sự đã phải lòng em. Anh theo đuổi em, sau một tháng thì anh quyết định tỏ tình, và điều anh không ngờ nhất là em đồng ý với anh cùng một chỗ. Anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc em ôm anh và nói "em cũng yêu anh". Em đấy, em nhỏ nhắn, em đáng yêu, em hay giận cũng hay ủy khuất, nhưng sau tất cả, em vẫn quay về xin lỗi anh Nhưnh thật ra anh chưa bao giờ giận em cả, em là bảo bối của anh cơ mà. Chúng ta quen nhau, tới bây giờ đã là năm năm rồi đó, khoảng thời gian qua dài đối với chúng ta, nhưng đối với anh là rất ngắn, vì anh muốn yêu em nhiều năm hơn, mười năm, hai mươi năm nhưng chắc là không được nữa rồi ..... Anh biết em chông chờ một cái đám cưới, không phải anh không quan tâm, chỉ là anh muốn chờ tới sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em, anh sẽ chính thức cầu hôn. Nhưng mà hình không kịp rồi .... Hôm sinh nhật em, anh có nói là anh bận việc ở công ty nên không về được, anh cũng cố tình làm như mình không nhớ sinh nhật của em. Thật xin lỗi, là anh nói dối, hôm đó anh ngất xỉu tại công ty, mọi người đưa anh vào bệnh viện, anh đã căn dặn mọi người nói với em là anh bận việc quan trọng. Thật xin lỗi, đã em chờ lâu như vậy, lại chỉ có thể để em ngủ một mình trong đêm sinh nhật. Hôm đó hai ba giờ sáng anh đã cố xin bác sĩ cho về. Về đến nhà cũng gần bốn giờ, vừa định vào thì phát hiện cửa đổi mật khẩu, anh biết em giận anh, nhất định là giận tới phát khóc mới đổi cả mật khẩu như thế này. Không biết làm gì, anh đành ngồi ngoài cửa chờ em, coi như là chuộc lỗi, anh đã ngồi suy nghĩ cả đêm. Bác sĩ nói anh sớm đã không thể sống lâu hơn, nếu anh cứ tiếp tục bên cạnh em thế này, em sẽ lại chịu ủy khuất, chi bằng, em sớm quên anh đi. Sáng sớm lúc em mở cửa, anh thật sự không mở miệng nổi, anh ... thật sự rất mệt, chỉ muốn chợp mắt một chút. Có thể em nghĩ anh vì công việc mà quên em, không đâu, nhẫn anh cũng mua rồi , hoa cũng mua rồi, mọi thứ anh sắp đặt trước đều bị hủy bỏ. Xin lỗi em, những đêm gần đây anh hay về trễ, khônh phải vì công việc như anh thường nói, mà là vì căn bệnh, nó cần được điều trị, còn anh, anh cần em. Anh đã cố gắng xin bác sĩ, cứ mỗi đêm là cho anh về, đơn giản là vì anh muốn nhìn thấy gương mặt của em, vốn muốn được ôm em nhiều hơn một chút. Em đừng cảm thấy có lỗi, người có lỗi là anh, anh ích kỉ, anh bỏ em lại một mình ... Nếu sau này, con đường em đi không còn có anh nữa, chỉ mong em đừng khóc, chỉ mong em sớm một chút quên anh đi. Hôm nay, anh thấy em cùng một người khác vui vui vẻ vẻ nói chuyện, anh thật sự muốn chạy ra đấm vào mặt người kia một cái, nhưng mà ... anh lại hy vọng người đó có thể thay em khiến em cười. Em bắt đầu về trễ, có khi cũng không có ở nhà, em thường xuyên đi chơi với người nọ, chắc là em sớm đã không còn yêu anh nữa rồi. Anh không phải không quan tâm, chỉ là anh cũng mong em sẽ hạnh phúc nếu không có anh. Hôm nay anh nói với em lời chia tay, anh khônh muốn, anh chưa bao giờ muốn mình phải tàn nhẫn như vậy. Anh thấy em khóc, nhưng em không níu kéo, em chỉ nói "em biết sớm muộn gì anh cũng nói, không sao, em chuẩn bị tâm lí cả rồi" . Em đau lòng, anh thương tâm .... Em trốn ở phòng khóc lâu như vậy, anh chỉ có thể viết những dòng này. Anh để nó ở hộp đựng kỉ niệm của chúng ta, anh hy vọng là sau khi em đọc được nó, hãy tha thứ cho anh .... Biên Bá Hiền, anh thật sự rất yêu em"

Mà quyển nhật kí này, Biên Bá Hiền đọc được nó trước ngày đám cưới với người kia.

Không một ai biết cậu đã đi đâu, chỉ là trong lễ cưới , Biên Bá Hiền đã bỏ chạy ....

•[Siêu Đoản] ChanBaek•Where stories live. Discover now