chap 2: Trên con hẻm vắng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bỗng cô nhìn thấy bóng người. Ngoái đầu nhìn lại, cứ tưởng là tên tóc vàng bám theo hay lũ bạn nhiều chuyện lắm lời nào đó. Nhưng không, đó lại là Sasuke. Và còn một số thành phần bám đuôi mà cô không để ý.

- Có chuyện gì?- Sakura lạnh lùng hỏi. Lần đầu tiên đứng trước mặt anh mà cô không cười. Cũng không ngại ngùng hay e thẹn, đơn giản khuôn mặt cô bây giờ vô cảm hơn bao giờ hết.

- Cậu có chuyện gì sao? Suốt bữa ăn tôi thấy cậu chỉ im lặng?

- Thế thì đã sao? Tôi chẳng thích làm kì đà cản mũi phá hoại không gian đẹp đẽ của ai kia đâu! Vả lại tôi không hứng thú mấy với việc này!- Sakura bình thản đáp.

- Là vì... Karin sao?

- Karin?? Bạn gái cậu đấy à? Cô ấy thì liên quan gì ở đây? 2 người là một cặp tình tứ với nhau chút cũng chẳng có gì làm lạ!

Quay lưng lại với cậu con trai mà cô từng yêu nhất. Nhưng cũng từng ghét nhất. Yêu chỉ là quá khứ. Giờ trong lòng cô hối hận. Hối hận vì lãng phí 5 năm trời để yêu một người không yêu mình. Cô toan bước đi.

- T- Tại.... sao ... lại đổi cách... xưng hô với tôi?

Bước chân cô chợt khựng lại.

- Bởi tôi không muốn mọi người nghĩ là tôi thân với cậu!

- .....

Sasuke như chết lặng đi.

Anh chưa từng nghĩ có một ngày cô gọi anh lạnh nhạt, vẻ hồn nhiên đã biến mất khỏi cô gái mang tên loài hoa này.

Trên con đường đó, có hai người đang đối diện à không đối mặt với nhau. Một người con gái mỏng manh. Một người con trai lạnh lùng nhiều cảm xúc.

Giọng của Sakura run lên:

- Karin có thể trị thương bằng cách cho cậu cắn đúng không?? Lợi hại hơn cả thuật trị thương của tôi. Cô ấy đã giỏi lại còn rất xinh đẹp, so với cô ấy tôi chỉ là một bông hoa nhỏ bé. Cậu cảm ơn cô ấy khi hồi phục vết thương. Cậu xin lỗi cô ấy khi biết mình sắp giết cô ấy....

.... Còn tôi thì sao, lúc tôi suýt nữa chết dưới tay cậu, một ánh mắt nhìn tôi cậu cũng không có. Khi tôi trị thương cho cậu trong trận chiến cuối cùng với Naruto, một lời cảm ơn cậu cũng tiếc nuối mà không nói. Cậu thấy tôi ngốc quá phải không??

.... Tôi chờ cậu ròng rãi năm năm trời, lúc nào tôi cũng tin rằng ngày nào đó cậu sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi. Nhưng trớ trêu thay, cái tôi nhận được.... không có gì cả!! Cậu lúc nào cũng nói tôi phiền phức, kém cỏi...

...Nhưng cậu chưa nói với Karin như thế lần nào. Không phải tôi cảm thấy mình thua thiệt mà tôi cảm thấy mình tồn tại cứ như làm vướng chân cậu. Suốt đời, cậu chẳng bao giờ công nhận tôi. Tôi cố gắng bao nhiêu thì cậu phủ nhận công sức bấy nhiêu. Cậu làm tôi đau lắm, cậu biết không? Thế nên... tôi tự nhủ sẽ không tiếp tục tình yêu đơn phương này nữa... Để cậu cảm thấy thoải mái hơn...

.

.

Từng câu từng chữ len lỏi qua dòng nước mắt mặn chát và chua cay, nỗi lòng cất giấu bấy lâu của cô đã được giải phóng hoàn toàn.

[Sasusaku] Tình Yêu Màu Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ