Chương 40: Mê dược

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đúng a." Tả Xuyên Trạch đặt chén trà xuống, cánh tay vươn ra nhẹ nhàng nắm cằm hắn, chậm rãi nói, "Anh khiến tôi một đêm ** như vậy không định bồi thường sao?" (Ame: Cái ** là nguyên văn đấy ạ)

"Em nên hiểu rõ đêm nay người muốn không phải là tôi mà là em." Tống Triết cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể y, bỏ thêm một câu, "Huống chi em trong tình trạng này nhất định sẽ khiến tôi đổ một thân máu."

"Sẽ không." Tả Xuyên Trạch đảm bảo, "Tôi sẽ bôi trơn."

Tống Triết nhướn mi hoài nghi hỏi, "Vậy sao? Dầu bôi trơn đâu?"

Con ngươi diêm dúa lẳng lơ của Tả Xuyên Trạch híp lại, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Tôi biết ngay là anh sẽ hỏi cái này. Sáng nay đã mua, không tin anh xem." Y nói xong thì vào nhà, lấy ra một cái hộp khua khua trước mặt hắn, "Thế nào? Giờ anh muốn đổi ý cũng không được nữa rồi, cho dù là có lấy cái tay bị thương đó ra cũng không thoát được. Hơn nữa tôi khuyên anh là đừng giơ nó ra, bằng không tôi sẽ lại càng thêm táo bạo, lúc đó người xui xẻo chính là anh. Tống đại công tử, đêm nay anh không theo cũng phải theo."

"Hóa ra em còn quan tâm đến cái này a." Tống Triết vẫn cười ôn hòa như cũ, khóe miệng cong lên, đưa chén trà sang, "Không ngại uống xong chén trà này với tôi chứ?"

Tả Xuyên Trạch cúi đầu nhìn hắn, thấy người này chỉ lo ngắm trăng uống trà mà không có ý phản kháng thì đi tới lấy luôn chén trong tay hắn rồi uống một ngụm hết luôn, khóe miệng nhếch nhếch, "hiện giờ có thể rồi. Nếu anh còn tìm thêm cớ là tôi sẽ dùng bạo lực."

"Đáng tiếc trà tốt lại bị em lãng phí." Tống Triết tiếc hận thở dài, "Đi thôi, lên giường, em không phải muốn làm sao?"

Con ngươi diêm dúa lẳng lơ của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, tựa như hoài nghi chuyện hắn bỗng dưng thỏa hiệp nhưng y cũng chẳng có thời gian lo lắng vì tay y đã bị người này chủ động kéo lên giường."

"Một, hai, ba...." Tống Triết vừa đi vừa nói.

Tả Xuyên Trạch lẳng lặng nghe một hồi rồi hỏi, "Anh đang làm cái gì?"

Tống Triết trả lời rất đương nhiên, "Đếm thôi."

"Lời vô ích." Tả Xuyên Trạch cố sức đối mặt với người này, con ngươi diêm dúa lóe lên ánh sáng, "Tôi hỏi vì sao anh lại đếm."

"Không có gì." Tống Triết cười ôn hòa, "Chỉ là muốn đếm một vài số mà thôi."

Tả Xuyên Trạch nhướn mi, "Đếm cái gì?"

"Cái này a...." Tống Triết nhẹ nhàng nói bên tai y, hơi thở ấm áp quẩn quanh vành tai, Tả Xuyên Trạch còn chưa kịp né tránh thì giọng nói như ngọc lại vang lên bên tai, "Ba mươi."

"Cái gì ba...." Y còn chưa nói xong thì thấy đầu choáng mắt hoa, y quay đầu khó tin nhìn hắn, "Anh hạ thuốc?"

"Đúng a." Tống Triết hào phóng thừa nhận, "Ngay khi em vừa vào nhà lấy dầu bôi trơn thì tôi đã hạ thuốc, hơn nữa để ngừa vạn nhất thì cả hai chén của tôi và em đều hạ nhưng vận khí của tôi thật tốt, cả hai chén em đều uống."

"Anh....." Tả Xuyên Trạch tức giận, nghiến răng nghiến lợi vung tay nhưng lại bị Tống Triết bắt được, nhẹ nhàng hôn xuống, "A, khí lực của em yếu đi không ít."

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ