Bạch Dương nhìn Sư Tử. Cô cảm thấy anh đang thấu rõ lòng cô như một tấm gương phản chiếu.

Ghen là gì?

Yêu là gì?

Cảm xúc là gì?

Thật sự Bạch Dương không hiểu rõ,chỉ biết cô có tình cảm với Song Tử mà thôi.

- Cái mà con người luôn lầm tưởng đó là mình yêu người và người yêu mình. Bạn và yêu. Ghen thương và ghen yêu. Em có hiểu không? - Sư Tử lau nước mắt dàn dụa trên gương mặt Bạch Dương. Anh nhẹ ôm cô, xoa đầu như một báu vật nhỏ của bản thân sợ nó trầy xướt vậy.

Còn Bạch Dương cô hỗn loạn trong các cảm xúc. Lúc gần bên Song Tử nhưng lại không có cảm giác khác lạ khi là bạn thân. Còn Sư Tử thì ngược lại.

Bên anh trái tim cô đập loạn nhịp, cảm thấy ấm áp, yên bình. Nhưng cảm nhận là cảm nhận, thực tế Bạch Dương vẫn không biết mình muốn gì? Nghĩ gì? Chỉ biết dựa vào Sư Tử mà khóc để rồi anh dỗ dành như một đứa trẻ bị dành kẹo và được cho cây kẹo khác vậy.

Cô càng nghĩ lại càng sợ. Sợ mình sẽ tổn thương Song Tử hay tự lừa dối chính bản thân và lợi dụng Sư Tử.

Cô sợ mất tất cả...

----------------------------------------------------------

Song Tử lang thang trên phố,ánh mắt anh cứ nhìn về phía hư vô, chân bước theo cảm giác thật chất chẳng biết đi đâu? Về đâu? Đến đâu? Đơn giản chỉ đi mà thôi.

Song Tử ngồi xuống ghế đá bên đường, ánh mắt nhìn lên bầu trời đã buông hoàng hôn.

Hoàng hôn buông xuống thật đẹp nhưng cũng thật buồn vì mọi thứ sắp bao phủ bởi đêm lạnh như lòng anh bây giờ.

Song Tử nhớ tới Bạch Dương cảm xúc bên cô thật sự chả hơn gì bình thường. Còn bên Thiên Bình? Nó thật sự rất khó tả a...

Song Tử ngẫm lại không biết cái thứ mà anh đang theo đuổi hay gìn giữ là gì? Bản thân anh cũng không biết tình cảm đối với Bạch Dương là cái gì? Hay do anh quá vội?

"Không, mình không sai. Mình yêu Bạch Dương. Chẳng có sự lẫn lộn gì cả"

Song Tử cố chèn ép cảm xúc lẫn lý trí mình, anh cho lựa chọn mình là đúng chứ không hề sai nhưng sao thâm tâm lại cảm thấy ray rứt khó tả?

Song Tử thở dài cúi mặt xuống. Anh đang suy nghĩ thì chợt nhận ra có gì lạnh lạnh áp vào má mình,theo phản xạ anh quay lại là Thiên Bình đang chìa một ly nước tới anh.

- Thiên Bình... - Anh nhìn cô,ánh mắt ngạc nhiên.

- Sao? - Cô ngồi cạnh anh.

Song Tử chỉ thở dài im lặng, vẻ buồn chán của anh khiến Thiên Bình ngạc nhiên trước giờ chưa thấy anh như vậy bao giờ.

- Mày sao vậy? Cãi nhau với Bạch Dương à?

- Không, tao chỉ đang suy nghĩ thôi. - Song Tử chỉ gật đầu.

- Sao vậy?

- Tao không biết mình có yêu cô ấy như tao tưởng không.

Thiên Bình nghe tới đây thì hiểu ra mọi việc. Cô thấy mình giống kẻ thứ 3, luôn kè kè bên anh, chắc tại cô nên anh mới như vậy, thầm mong hai người sẽ tan vỡ nhưng thấy Song Tử như vậy cô lại sót xa trong lòng, chợt nghĩ nếu chia tay thì có chắc anh sẽ chú ý tới cô? Hay sẽ chỉ là bạn? Mọi thứ khiến Thiên Bình rối bời. Bản năng yêu là ích kỷ nhưng từ lâu cô đã không cho phép mình phá hoại hạnh phúc của anh. Vì anh vui thì cô vui, anh buồn thì cô buồn. Thiên Bình cảm thấy mình thật can đảm, yêu anh cô chỉ là cái bóng phía xa nhìn anh, theo dõi cuộc sống anh, tới cả nghe về bạn gái vẫn can đảm ngồi nghe dù tim đau thắt ngàn lần.

-Mày đi nói chuyện với Bạch Dương đi.

- Nhưng thật sự tao không thấy lo sợ khi không có Bạch Dương, giống như lúc không có bạn thân thì tao vẫn bình thản từ từ vậy, tao thật sự rối lắm, thâm tâm tao muốn gì? Nghĩ gì? Tao không kiểm soát được. - Song Tử vò đầu khiến đầu tóc rối bời lên.

- Kiểu mày giống như bạn bè vậy, thật sự chẳng có chút cảm giác sợ nào sao?

- Ừ -Song Tử gật đầu.

- Mày à...

Thiên Bình quay qua Song Tử định nói gì cùng lúc Song Tử cũng quay qua. Hai ánh mắt chạm nhau,từng hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau. Thời gian như ngừng trôi. Hai trái tim đập loạn nhịp đến co thắt lại.

Song Tử theo bản năng từ từ xích đầu lại, khi gần tới môi Thiên Bình thì cô lại quay đi.

Phải... Lương tâm không cho phép Thiên Bình làm vậy. Không được! Bạch Dương cũng là bạn cô mà, nó rất tốt với cô.

- Tao xin lỗi. - Song Tử khẽ nói.

- Uầy không sao, cơ mà phải đi nói chuyện với người ta đi, dù cảm giác mày ra sao, thế nào. Thì cũng là người yêu mày, cũng là con gái. - Thiên Bình khoác vai Song Tử, nở nụ cười động viên.

- Ừ, tao hy vọng cảm giác tao không sai. - Song Tử cười.

Nói chuyện một lúc thì cả hai ra về.

Thiên Bình lái xe về, trên đường không khỏi suy nghĩ và nước mắt không ngừng tuông ra.

Cô thấy mình thật can đảm, yêu nhưng vẫn nhường, vẫn cười kể cả khuyên người mình yêu đi với địch thủ mà cô cũng làm được.

Cô muốn thấy anh vui,hạnh phúc là cô mãn nguyện rồi, dù cô biết người đó không là cô mà là Bạch Dương hay một ai khác đi nữa thì cô cũng sẽ làm vậy tất cả là vì anh.

Nhưng cái giá cô phải trả là sự tổn thương chồng chất, đau khổ, nước mắt rơi gần như sắp cạn, tim thắt đến nghẹn ứ nhưng cứ như một diễn viên bản năng là phải luôn đóng kịch, luôn giả tạo với cảm xúc của mình. Thật bất công! Nhưng làm sao đây? Vì đây là cô chọn, cô yêu anh cho nên cô sẽ không hối tiếc.

"Em biết yêu anh là em không sai chỉ là sai thời điểm và chọn sai hướng đi. Nhưng mà em sẽ đợi anh, đứng sau anh cho đến khi anh quay lại và nhận ra em còn không thì cho đến khi em không đợi được nữa"

----------------------------------------------------------

Author: GinsGins
Edit: Mia Mia
Công nhận có tay Gin nhúng vô... Tuyệt vời🎉🎉🎉 Yêu Gin quá❤️😭❤️

[12 chòm sao]Love TriangleOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz