Chương 32: Chỉ có một sự thật

131 1 1
                                    


edit: hangaof beta: Vịt còi & hanhmyu


Thẩm Hồng vung cánh tay, hung hăng cho tôi một bạt tai.

Một bên lỗ tai tôi đột nhiên ong ong, giống như tạp âm trong radio, toàn bộ tần số đều bị nhiễu, thanh âm sắc nhọn làm cho tôi muốn dùng ngón tay mà bịt lỗ tai lại. Nửa mặt bên trái nóng rát đau đớn, tôi theo bản năng đưa tay lên sờ mặt, nhưng giống như không phải động vào mặt của mình, mà như chạm vào một tầng cao su thật dày.

Tôi ngây người há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Niệm Ân đã chạy vọt vào, kéo Thẩm Hồng ra hét lên: "Ngươi làm gì vậy?!"

Tôi nhất thời quên mất, thời điểm này là lúc Thẩm Niệm Ân tới tìm tôi để cùng ăn điểm tâm.

Cho dù tôi có quên, Thẩm Hồng làm sao có thể quên? Nhất định là cố ý rồi.

Hắn bị Thẩm Niệm Ân lôi ra ngoài, bịch một tiếng đụng vào cửa, che ngực ho nhẹ mấy tiếng, trong mắt đầy giận giữ: "Ngươi nên hỏi xem nàng ta đã làm cái gì! Chính nàng đã phá đổ Thẩm gia! Nàng luôn luôn lừa ngươi!"

Nếu không phải tôi đang vô cùng đau đớn, nhất định sẽ vỗ tay ủng hộ hắn. Người này thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt, hoàn toàn xứng đáng là thiên vương điện ảnh đấy!

Thẩm Niệm Ân bước nhanh lên phía trước, túm vạt áo hắn, hung tợn nói: "Ngươi nói bậy!"

Thẩm Hồng bị xiết chặt, mặt đỏ bừng, hổn hển cười to: "Thẩm Niệm Ân, đáng đời ngươi, bị người phụ nữ này đùa bỡn trong lòng bàn tay! Đúng, nàng vơ vét tài sản của cha ta, nhưng cha ta chưa từng cho nàng tiền! Nàng vơ vét tài sản của cha ta, cũng chỉ là đã biết rõ, Thẩm gia đến tột cùng vào giờ nào mới có tiền mặt. Đồng bọn của nàng cướp đi không chỉ 1500 lượng, mà là 8000 lượng ngân phiếu, cùng một thuyền củi! Ngươi phải biết, Thẩm gia đã mất bao nhiêu bó củi và tiền mặt!"

Tôi cười, 8000 lượng, thì ra đường đường là Thẩm gia mà chỉ có 8000 lượng ngân phiếu.

Kẻ thù bên ngoài dễ chống, cướp trong nhà lại khó phòng!

Thẩm Hồng dậm chân, giống như Bạch Liên Hoa chịu ủy khuất mà nói: "Thẩm Niệm Ân! Ngươi có phải là người Thẩm gia hay không! Ta đã nói với ngươi, trên người của ta dù chưa chảy dòng máu Thẩm gia, nhưng ta cũng coi mình như người Thẩm gia. Ngươi muốn thế nào thì mới tin ta!"

Tôi liếc mắt, cách tầng nước mắt vì bị đánh mà nhìn hai người này cãi nhau.

Thẩm Niệm Ân đã giỏi diễn kịch, Thẩm Hồng cũng không thua kém, hai người so sánh với nhau, cao thấp khó phân.

Thẩm Niệm Ân nắm lấy cổ áo hắn, gằn từng chữ: "Thanh nhi sẽ không như thế. Ngươi đừng phí sức ly gián hai ta."

Thẩm Hồng đau đớn kêu: "Ly gián? Ta ly gián? Nếu ta muốn ly gián, tại sao còn giúp ngươi giữ nàng lại? Tại sao còn khuyên ngươi cưới nàng làm chính thê? Ta ly gián? Bản thân ta thà rằng sớm thấy rõ bộ mặt thật của nàng, sớm đuổi nàng đi, đỡ phải thấy ngươi bây giờ làm việc không đàng hoàng như thế!"

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now