Chương 20: Tiểu biệt thắng tân hôn

173 2 0
                                    

edit: hangaofbeta: An An

Giấc ngủ này thật sự không yên ổn, trên người tôi giống như được bọc bởi lớp quần áo ướt sũng, bất luận giãy giụa như thế nào cũng trói chặt lấy chân tay tôi, lúc lạnh lúc nóng, tôi đem chăn đá văng ra rồi lại đắp lên, cách một lúc lại mơ mơ màng màng lăn lộn một lần, nhưng rồi cũng vẫn là ngủ vô cùng tốt.

Cuối cùng cũng bị hành hạ đến mệt nhọc, ngủ thật say.

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng, mở mắt ra đã thấy Diệp Tô ngồi ở bên giường tôi, bàn tay to thô ráp của hắn đặt trên trán tôi, nhìn tôi chậm rãi nháy mắt: "Đã dậy, tình nhân của ta, buổi tối ngủ ngon không?".

Tôi dụi mắt, cười hì hì giơ tay: "Tình nhân à, ta nhớ ngươi muốn chết a, mau tới ôm một cái!".

Diệp Tô phối hợp ừm một tiếng, thẹn thùng không thôi: "Thấy ghét, vừa mở mắt đã háo sắc, người ta không thuận theo đâu!". (*o*)

Tôi nhịn không được cười to, không để ý bị sặc nước miếng, thở gấp ho khan không ngừng. Diệp Tô vội đỡ tôi dậy, vuốt nhẹ thay tôi thuận khí, ca thán một tiếng: "Làm sao lại bướng bỉnh như vậy, ta không có ở đây liền để mình phát sốt rồi, hửm?".

Câu "hửm" kia nói xong thật sự là bách chuyển thiên hồi*, âm thanh gợi cảm tà mị cùng sủng nịnh thâm tình (cái này do đầu tôi bổ sung), tôi nhịn không được, giơ tay ôm cổ hắn, ôm thật chặt lấy hắn.

*Bách chuyển thiên hồi: đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.

Diệp Tô ngẩn người, cũng do dự ôm lấy eo tôi, cười nói: "Vốn còn muốn khách sáo thăm hỏi một câu, bây giờ xem ra, ngươi là thập phần nhớ tới ta rồi".

Tôi thỏa mãn thở dài một tiếng: "Ma quỷ, đừng nói chuyện, ôm chặt lấy ta. Tình nhân của ngươi là ta đây đang cấp bách cần sự ấm áp".

Diệp Tô cười: "Rất vinh hạnh".

Darwin từng viết, vật đua trời chọn*. Con người từ trước tới nay luôn sống có cộng đồng, khi bàng hoàng, lúc bất đắc dĩ, một cái ôm thật chặt có thể nhắc nhở đại não, tôi không phải cô đơn, vẫn còn người quan tâm tôi.

* Nguyên gốc: Vật cạnh thiên trạch: Sự cạnh tranh giữa các sinh vật và sự chọn lọc tự nhiên, thành ngữ dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin, "mỗi đời sinh vật đều cạnh tranh để sinh tồn, xuất hiện biến dị, nếu tốt thì sẽ tiếp tục tồn tại để tiến hóa".

Sau đó liền an tâm.

Diệp Tô trầm mặc một hồi, nháy mắt hỏi tôi: "Chỉ là muốn ôm, hay là muốn càng thật gần gũi ấm áp?", nghe hắn hỏi câu này, một thứ gì đó cũng chầm chậm chỉa vào bụng trên của tôi. Bằng suy đoán, hẳn là "bằng hữu cũ" của tay phải tôi.

Tôi đánh cho hắn một quyền, buồn cười nói: "Có phải làm cho phụ nữ ngồi trong lòng mà đàn ông vẫn không loạn là trèo cây tìm cá*? Ta còn tưởng rằng chúng ta là quan hệ nam nữ thuần khiết".

*Trèo cây tìm cá: việc làm viển vông, vô ích, sai phương hướng.

Hắn nghe vậy kêu oan uổng, bi phẫn lên án: "Tay của ngươi như vậy! Muốn cho ta không có phản ứng, thế thì cũng phải năm mươi năm sau!".

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now