Chương 18: Mỹ nhân như hoa, hoa như mộng

197 2 0
                                    

edit: Băng Tâmbeta: An An & Hàn Phong Tuyết

Diệp Tô còn chưa tới, Tiểu Mãn sớm đã mất tích rồi.

Hắn lưu lại mảnh giấy viết: "Lão bản nương, ta xin mượn năm ngày, không phải về nhà, không phải chạy trốn, ba ngày sau đó khẳng định trở về, ngươi đừng mướn người khác a!".

Diệp Tô nói: "Oan gia, trên đường có việc gấp, đại khái muộn mất mấy ngày mới có thể đến, chớ có tức giận".

Tôi đầy lòng căm hận, nắm chặt tay bẻ gãy chiếc đũa, ngửa mặt lên trời thở dài: "Nam nhân a, ai mang tên gọi này chính là không tuân theo phép tắc mà!".

Đúng, từ khi bố già mê cờ bạc (ta đã không còn nhớ rõ tướng mạo) tôi đã có thể nhìn ra phẩm chất đặc biệt tất thảy nam nhân đều có, tôi từng nghĩ thay đổi nơi ở sẽ có khác đi, không ngờ là chỉ đổi thang mà không đổi thuốc.

Là lão nạp chấp niệm quá sâu.

Nam nhân đáng tin, heo mẹ biết leo cây.

Khuynh Vũ dịu dàng cười: "Tỷ tỷ chớ có vơ đũa cả nắm, theo ta thấy, Lâu đại nhân cũng rất tốt".

Tôi ném chiếc đũa, đầu to "cạchh" một tiếng chụp ở trên bàn, rầu rĩ: "Hắn coi trọng ta là có thể chứng minh ánh mắt người này hoàn toàn không đáng tin cậy!".

Đúng vậy, tôi biết hắn coi trọng tôi.

Lão nương đã sống trong xã hội này, lăn lộn gần hai mươi năm, không phải tôi khoe khoang, bản thân nhìn sắc mặt người đoán lòng người ít khi sai lầm, nhân xưng thần tiên sống chính là tại hạ. Ngày đó tôi đau đầu không rảnh rỗi nghĩ cũng đành thôi vậy, về sau còn bắt tôi học theo nữ chính trong phim Hàn, hồn nhiên mở to đôi mắt mênh mông mịt mù đến tập hai mươi cũng không biết nam chính cường hôn nàng là đang theo đuổi nàng? Thật xin lỗi, cái này quá sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi rồi, heo mẹ còn biết công trư (heo đực) ở trên người mình là muốn giao – phối đấy.

Có điều tôi nghĩ không thông chính là, hắn có ý đồ gì a? Hắn nhã nhặn, tôi thô lỗ; hắn Dương xuân bạch tuyết*, tôi Hạ lí ba nhân*; hắn như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tôi là tiết mục cây nhà lá vườn; hắn công danh đầy mình, người nhà thế gia vọng tộc, tôi chỉ là chưởng quầy tửu điếm, lai lịch bất minh.

*Dương xuân bạch tuyết: ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Chiến quốc.

*Hạ lí ba nhân: ca khúc dân gian nước Sở thời Chiến Quốc.

Nếu tôi có sắc đẹp kinh thiên động địa thì tất cả còn có thể hiểu. Vấn đề là nha hoàn còn đẹp hơn tôi, lão nương ngay cả làm bình hoa cũng chưa có đủ tư cách.

Nắm cổ tay thở dài.

Ăn xong điểm tâm mở cửa cung nghênh đám thợ mộc, vậy mà Lâu Vân Thiên đã chờ ở cửa rồi.

Thợ mộc khởi công ba ngày, hắn đã đến đây ba lần, mỗi lần đều ở lại nửa ngày mới rời đi, đành đồng tẩu vô khi*.

*Đồng tẩu vô khi: không thể ức hiếp người già và trẻ nhỏ.

Khuynh Vũ từ xa xa thấy hắn liền kéo tay áo tôi cười nhẹ: "Tỷ tỷ còn muốn nghĩ gì nữa, ta cảm thấy, Lâu đại nhân thực sự là con người đáng tin". Sau đó liền lẩn đi mất.

Bức xướng vi lương - CatiaOnde histórias criam vida. Descubra agora