Chương 16: Một câu khích lệ dẫn tới huyết án

179 1 0
                                    

edit: hangaofbeta: An An & Hàn Phong Tuyết

Do trước khi trời tối vì Lâu Vân Thiên lao tâm lao lực hầm canh gà, khi hắn rời quán trà đi còn phải lo lắng bảo dưỡng trà xá thân yêu của tôi – chính là tẩy cái mùi – đến khi nó khôi phục như lúc đầu tôi mới an tâm ngủ, cho nên ngày hôm sau tôi thức dậy hơi muộn.

Lão nương xem như đã hiểu rõ thời thế, tôi, con mẹ nó, chính là có số làm nha hoàn, cho dù là trước hay sau khi xuyên qua, sống kiểu hưởng thụ được đánh một giấc ngủ ngon còn được dậy muộn như vậy với tôi không có nửa xu quan hệ.

Bên ngoài Tiểu Mãn đạp cửa cạch cạch: "Lăng Đang chết tiệt! Ngươi là heo à! Rời giường!".

Tôi lệ rơi đầy mặt, đúng là không có cái gì tốt lành, lão nương nhặt được cái tên tiểu bạch kiểm đem về, ngày ngày ăn nói khép nép hầu hạ, thế mà báo đáp cho tôi là nửa đêm còn đến kêu la!

Rốt cuộc ai là nhà tư bản tàn ác a? Muốn công nhân mỗi ngày bãi công chơi phải không?

Tiếng đá cửa của Tiểu Mãn ngày càng lớn, tôi vừa luống cuống mặc quần áo vừa kêu lên: "Đợi lát nữa... đợi...".

Được rồi, không cần đợi nữa, chốt cửa của tôi đã hỏng rồi.

Cánh cửa kêu rắc rắc một tiếng rồi văng ra, đụng vào tường rồi lại bắn trở về. Tôi cùng Tiểu Mãn mắt to trừng mắt nhỏ (mắt to chính là tôi, không thể nghi ngờ, ai nghi ngờ lôi ra ngoài, đánh!), tôi đang cầm váy ngoài mặc vào, Tiểu Mãn há miệng, một chân vẫn còn duy trì tư thế giơ lên trời.

Tôi ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng lên mặt không đổi sắc nhìn hắn: "Đi mua cái then cửa mới giúp ta lắp vào, buổi tối nay không ăn thịt nữa".

Tiểu Mãn hét lên một tiếng, nhanh chóng khép cánh cửa lại, cách cánh cửa mà gào thét với tôi: "Ngươi không thể ý tứ một chút sao!".

Tôi con mẹ nó lần này chịu oan a! Có ai nghe qua lưu manh xông vào nhà vệ sinh nữ lại bày ra bộ dạng hai tay che ngực, lệ rơi đầy mặt hô to: "Các ngươi có thể ý tứ một chút hay không?" chưa?

Lại nói sau, tôi không ý tứ chỗ nào? Lão nương cả người đều được che kín có phải không? – cho nên mới nói không hiểu người xưa, rõ ràng quần áo trong cũng đều là vải dệt bình thường, che kín tốt, vậy mà còn cố tình cho rằng tôi mặc quần áo trong là đang ở trần.

Ai lúc ngủ lại còn mặc ba tầng áo trong ngoài a thực là quá đạo đức!

Tiểu Mãn ở bên ngoài giữ cửa tiếp tục kêu lên: "Ngươi... ngươi nhanh lên một chút! Có việc gấp!", hơ hơ, nếu tiêu chảy thì đi nhà xí đi, đừng có ở ngoài cửa kêu gào nữa, cảm ơn.

Quyết tâm không để ý tới hắn, nhưng Tiểu Mãn cứ gọi một tiếng rồi một tiếng, tôi bất đắc dĩ, đành phải ứng phó với hắn: "Thiếu gia, cho ta mặc xong quần áo, chải đầu xong đã được không?".

Một tiếng kêu trầm đục vang lên, nghe tựa như Tiểu Mãn ở ngoài gõ trán vào cửa, nhắc nhở tôi nhanh một chút.

Tôi vừa bận việc, vừa nịnh nọt hắn: "Không hổ là tiểu thiếu gia nhà ta, cho dù là dùng đầu gõ cửa cũng ý tứ như thế".

Bức xướng vi lương - CatiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ