CHƯƠNG 48: ĐẠI HẢI, BUÔNG TAY TÔI RA.

31.9K 1.1K 146
                                    


Thoáng chốc cũng đã tới kỳ nghỉ của hai vợ chồng. Cố Hải mong đợi đến phát sốt lên rồi, lần này Bạch Lạc Nhân không thể dùng cớ công việc thoái thác hắn nữa, vì chính hắn đã bắt cậu đề đơn xin nghỉ phép và nộp lên bàn tổng tài để làm tin.

Đây là kỳ nghỉ. Không có công việc.

"Hắc hắc" - vừa thu dọn quần áo vừa cười thành tiếng.

Bạch Lạc Nhân bên kia nghe thấy âm thanh lạ bèn nhìn qua tên điên nào đó tự dưng ngồi cười một mình, thật phải đưa hắn đi bệnh viên tầm thần kiểm tra mới được. Càng ngày biểu hiện càng khó hiểu.

"Cậu cười sảng cái gì?" - lạnh lùng buông câu hỏi.

Bên kia vẫn cứ là cười tiếp tục: "Không có gì. Cậu cứ mặc kệ tôi đi. Hắc hắc."

"Thần kinh" - hết sức biết.

Cố Hải xem đồ nào đẹp nhất thì mang ra ủi, rồi xếp cẩn thận cho vào vali, đến phân khúc chọn cà vạt thì có chút lưỡng lự, bèn xoay người hỏi: "Nhân Tử, chúng ta mang cà vạt giống nhau nhé, có cảm giác tình nhân lắm, được không?"

"Tôi là anh em sinh đôi của cậu đấy à? Tuỳ tiện cho tôi cái khác cậu là được." - nhàm chán đưa ra ý kiến.

Cố Thê Nô đành phải nghe lời vợ mà tiếp tục đại sự của mình.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng đã 7 giờ tối, hôm nay vừa tan ca về là Cố Hải sốt ruột chạy vào thu dọn hành lý ngày mai lên đường ngay, không chịu nấu cơm nấu nước gì cả. Đúng là ham chơi lộ ra mặt rồi. Khổ nổi Bạch Lạc Nhân rất hay đói, đúng giờ cơm thì bụng cứ cồn cào.

"Này cậu xong chưa đấy? Tôi đói bụng." - tiến đến bên Cố Ngự Trù đòi cơm.

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa bụng cậu: "Ai đùn đẩy công việc thu dọn cho tôi? Lần trước vì mục đích riêng cậu mới chịu ngồi soạn hành lý, rốt cuộc không thấy áo quần đâu toàn giấy tờ linh tinh. Lần này thì không còn lý do gì nên không thèm đếm xỉa tới. Bảo bối, cậu rất xấu xa đó, có biết không?"

Thì Bạch Lạc Nhân cũng có nghĩ thế thật, nhưng Cố Hải giỏi việc chọn đồ hơn cậu mà. Chứ để lần trước cậu tự thân vận động hại Cố Hải suýt chút không có quần lót để mặc về, may mà buổi tối hôm đó phát hiện kịp thời là Bạch Lạc Nhân quên mang quần lót cho hắn nên mới lôi quần đang mặc ra giặt, sáng hôm sau còn chưa kịp khô hoàn toàn nữa.

"Cậu chu đáo hơn tôi." - nghĩ lại tội trạng của mình nên hạ giọng điệu, không dám nhìn thẳng mặt ai kia.

Trông kìa, trông kìa! Nét ngại ngùng này đáng yêu chết Cố Hải rồi, hắn chỉ ráng nhìn theo hướng đảo mắt né tránh của đối phương rồi thành công hạ một nụ hôn lên má:

"Chúng ta đi ăn cơm, gần công ty có nhà hàng mới mở bán món Ý rất ngon. Đến đó ăn sẵn tiện tôi học hỏi vài món về nhà làm cho cậu."

Nói xong vỗ mông Bạch Lạc Nhân hai cái, cốt ý thúc giục cậu mau đi thôi.

Trên xe, Cố Hải mở đoạn nhạc quen thuộc.

"Nếu như không gặp em
Giờ này tôi đang ở đâu?
Sống những ngày tháng ra sao?
Cuộc đời này liệu có còn đáng sống?"

THƯỢNG ẨN - QUYỂN 3 - CUỘC SỐNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ