Chương 10: Bắt cóc, thoát thân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng một người có võ công cao cường như vậy, muốn giải quyết cũng không dễ dàng gì. Huồng hố bây giờ nàng còn đang bị trói...

Rồi đợt nhiên nàng nhớ ra một thứ. Đúng rồi! Là thứ đó! Hơi gây mê dạng khí! Bảo Bình đưa cho nàng để tự vệ, còn nói rõ công dụng.

Thuốc mê sẽ phát tán trong 1 phút. Chỉ cần 1 phút đó nàng nín thở được thì sẽ không sao cả. Sau đó thời gian để chạy ra ngoài và đợi hắn ngủ gục hoàn toàn có lẽ là 30 giây. Chỉ 1 phút 30 giây...Nàng làm được!

Nhưng vấn đề làm sao để cởi được trói và lấy lọ thuốc ra từ trong y phục đây?

Nàng lại đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở những mẫu gỗ sắc bén bị gãy rơi xuống đất. Tên hắc y nhân kia nhất định là sẽ lơ là cảnh giác với nữ nhân khuê phòng, vì hắn cho rằng nàng chẳng thể làm được gì.

Đáy mắt Song Ngư lại càng lạnh lẽo. Đáng tiếc, vì ta không phải nữ nhân khuê phòng bình thường!

...

Bảo Bình một thân trường bào tím ngồi đọc sách trong thư phòng. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ mí mắt phải hắn cứ giật suốt, trong lòng tự dưng sinh ra một cảm giác không tốt.

Quả nhiên, ngay lúc đấy Lục Nhi mở toang cánh cửa thư phòng, thấy hắn liền thủ phục xuống:

-Sư phụ, Song Ngư tiểu thư đã mất tích!

Trong lòng Bảo Bình khẽ có một tia dao động.

-Nàng mất tích? Là sao? Ngươi nói rõ ngọn ngành đi.

Ngoài mặt hắn có vẻ như là không quan tâm, nhưng giọng điệu không giấu được sự khẩn trương.

-Sư phụ, tiểu thư nói muốn ra hiệu sách, bảo đệ tử đi nói với tên phu xe một câu, tiểu thư đi bộ quanh quẩn một chút cho khuây khoả đầu óc. Ai ngờ một canh giờ rồi chưa thấy tiểu thư ra xe ngựa nên đệ tử đi tìm. Đã tìm khắp nơi nhưng người không thấy, chỉ thấy vật này, đệ tử tìm được nó trong một con hẻm tối cách phủ không xa.

Nói một tràng dài, Lục Nhi liền đưa cho Bảo Bình một chiếc khăn tay. Bảo Bình nhận lấy, nhìn qua một chút, lại đưa lên mũi. Rồi mặt hắn biến sắc, đứng bật dậy:

-Lục Nhi, đi báo với thị vệ, tiểu thư Song Ngư đã bị bắt cóc.

Lục Nhi còn hơi choáng váng. Dù đã dự liệu trước nhưng nàng vẫn không tin. Nàng không biết cuộc sống trước kia của tiểu thư ra sao, nhưng việc Song Ngư được ở lại phủ của Bảo Bình đã là một việc cực kì chấn động đối với người ở kinh đô, hẳn là đem đến cho tiểu thư rất nhiều sự ghen ghét. Lục Nhi nhìn chiếc khăn tay, mới nhớ ra tiểu thư nhà mình căn bản không có dùng thứ đó!

Bắt cóc, là xuất phát từ lòng ghen tị của nữ nhân sao?

Bảo Bình vội vàng phóng ra khỏi phòng, dáo dác đảo mắt tìm một con ngựa. Hắn biết, biết rất rõ ai bắt cóc nàng. Trên chiếc khăn tay đó có gia huy của Mạc gia, trên đó lại vương đầy mùi hoa oải hương, không phải đại tiểu thư Mạc gia-Mạc Tư Duyên thì là ai? Người này quá quen thuộc đối với hắn rồi.

(12 Chòm Sao) Có Phận Ở Bên Nhau Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ