Làm Jeon Wonwoo vấy bẩn...

Áo sơ mi trắng bị gió thổi mạnh ôm vào cơ thể gầy gò, hai khuy đầu bị cởi, lộ ra làn da trắng ngần, nhưng có phần xanh xao. Ngay trên là xương quai hàm thanh tú, đôi môi đỏ khép hờ, đôi mắt một mí đang nhìn mình, mái tóc đen tung bay, Mingyu hít một hơi dài, ghi nhớ lại vẻ đẹp đó.

"Nhìn đủ chưa?"

Wonwoo hỏi, đưa tay gãi gãi sau đầu. Thật phiền phức mà, đang ngủ lại có thằng dở đến phá đám rồi nhìn mãi không thôi. Mingyu chậm rãi đút tay vào túi quần, khẽ nâng cằm, ánh mắt lóe lên chút ý trêu đùa.

"Người đẹp nhìn mãi không chán"

Người ngồi trên ghế vòng chân xuống dưới sàn, áo dạ đen khoác hờ trên vai. Trông không khác gì một vị chủ nhân đầy quyền lực chiếu xuống đám hầu cận, Wonwoo nhướn mày

"À, tôi thì không nghĩ mình đẹp, nhưng vẫn cám ơn lời khen"

Mingyu dõi theo từng động tác của Wonwoo, từ việc đưa tay cào cào vài lần trên đầu, rồi đưa tay vào áo dạ, cài khuy, phủi bụi. Tất cả vẽ nên một bức tranh hoàn hảo, đôi môi cậu nhếch lên... Đúng, Jeon Wonwoo đúng là một mỹ nam hiếm có trên thế giới này.

"Trả chỗ cho cậu"

"..."

"Tạm biệt"

"Khoan đã"

Wonwoo dừng lại khi đã đến gần cái cửa, cậu đứng lại trước khi quay chầm chậm về phía Mingyu, nhíu mày. Người kia, vẫn cái dáng cao ngạo đó, vẫy cậu lại gần. Bằng một cái gì đó mà cậu không chắc, chân của Wonwoo đã tự động đi đến đứng đối diện với Mingyu.

"Chuyện gì?"

Đến lúc này Wonwoo mới nhận ra là mình thấp hơn người kia nửa cái đầu, thế nên khá là mỏi cổ khi cậu cứ phải ngửa lên để nói chuyện với cái người kì quái này. Mingyu ngồi xuống ghế, hạ thấp tầm mắt của Wonwoo, như vậy cổ sẽ không bị mỏi nữa

"Không biết luật ở đây sao?"

"Lu...luật gì?"

"Đây là chỗ của tôi, cậu nằm đây thì phải trả cho tôi chứ"

Wonwoo nhíu mày lần nữa...Cái quái gì, sân thượng là của chung, thuộc về nhà trường...Sao lại có chuyện này được? Mà khoan, nhìn lại vẻ dương dương tự đắc của người kia, lại còn nhuộm tóc, đeo khuyên hơn nữa lại trốn học y như cậu thì chắc chắn đây không phải là loại vì – học – quá – nhiều – nên – cần – thư – giãn. Nói cách khác thì đây là một thành phần bất hảo trong trường. Muốn yên thân, Wonwoo hỏi nhẹ như làn gió

"Bao nhiêu tiền?"


Mingyu chớp mắt trước khi bật cười

"Tôi không cần tiền, tôi cần cái khác"

Wonwoo khó hiểu trước khi thấy người kia đưa tay ra, cậu vô thức cũng đưa tay mình lên. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo mạnh về phía trước. Trước khi Wonwoo nghĩ mình sẽ bị ngã dập mặt thì môi cậu nhanh chóng bị chiếm lấy....




*******




Lần đầu tiên trong khi lên lớp, Jeonghan không dám ngủ. Cậu chỉ sợ bản thân mình ngủ gục sẽ bị thầy giáo tiếng Anh kia chú ý, sẽ bị phát hiện. Vì vậy, Seungcheol đã ngạc nhiên đến mức khi thấy thằng bạn nối khố của mình đang chăm chỉ viết nhăng cuội vào vở. Đáng khen cho nỗ lực của cậu, Yoon Jeonghan.

Nhưng mà, trái đất tròn lắm, cậu biết không?

Ngay khi định ra khỏi hành lang, cậu đã bị thầy chủ nhiệm gọi lại. Seungcheol và Jihoon (đến từ khi nào đó?) nhìn cậu vỗ vai trước khi cậu đi vào phòng giáo viên. Jeonghan thật chỉ muốn cắm đầu chạy ngay khi nhìn thấy Jisoo đang đứng đối diện và vẫn giữ nụ cười đó.

"Jeonghan, tôi biết em không hứng thú với việc học hành" – Vi giáo viên tháo kính, dáng vẻ mệt mỏi - "Điểm số các môn của em cũng không dưới trung bình"

"Vâng..."

Giọng cậu run run, và dường như cậu thấy cả cơ thể mình đang bị Jisoo nhìn xuyên qua vậy.

"Chỉ có môn tiếng Anh của em là rất kém"

"..."

"Muốn tốt nghiệp thì các môn phải trên trung bình" – Giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía cậu rồi nhìn Jisoo – "Vì tôi không muốn em ở lại nên quyết định sẽ để thầy Jisoo đây kèm thêm cho cậu môn tiếng Anh"

"Sao cơ?" – Jeonghan mở to đôi mắt, lắp bắp – "...khoan đã...kèm thêm..."

"Đúng thế, thầy thấy 1 kèm 1 là hiệu quả nhất, vậy..." – quay sang Jisoo – "Thầy Hong, thầy thấy sao?"

"Dạ, không có gì, em thấy cần kèm thêm cho các học sinh yếu kém là điều cần thiết"

"Vậy được rồi. Giao em ấy cho thầy Hong vậy"

"Vâng, xin thầy hãy yên tâm. Tuy nhiên, vì để đạt hiệu quả, em nghĩ tốt hơn là dạy thêm 4 buổi tối một tuần tại gia"

"Tại gia à...?"

"Nhà em có rất nhiều tài liệu về tiếng anh, có thể luyện tập và nâng cao cho học trò Yoon đây"

"Vậy được rồi, thầy Hong cứ quyết định đi"

"Vâng. Cám ơn thầy"




Quyết cái con mẹ gì, các người có thèm để ý đến một Yoon Jeonghan đang hóa đá đằng trước mặt không?






-------------


<Note 1>: Chap sau là H 

<Note 2> Public trên wordpress (no pass) 

[Shortfic| JiHan] TonightWhere stories live. Discover now