Chap 53: Lời cầu hôn

7.4K 338 70
                                    




Gil vẫn có cảm giác không thể tin được vào tai mình. Cậu nhất định quay lại.

Gil cực kì sửng sốt. Thực sự, Chi đang đứng trước mặt cậu. Cô ấy đúng là đang ở đây, bằng xương bằng thịt...

Gil túm lấy hai cánh tay của cô gái trợn tròn mắt hỏi:

- "Em làm gì ở đây?? Sao em lại ở đây?? Chẳng phải hôm nay là ngày cưới của em sao???"

Chi nhìn cậu càu nhàu:

- "Gil muốn em đi lấy chồng lắm hay sao??"

Gil vẫn tròn mắt nhìn Chi. Cậu vẫn chưa thể tin được vào mắt mình. Cậu không dám tin... Chi thấy bộ mặt ngờ nghệch ngốc nghếch của cậu thì cười nhẹ và ôm lấy cậu tiếp:

- "Làm gì mà ngố hết cả ra thế kia. Trông bớt đẹp trai đi đấy..."

Gil nhanh chóng ôm chặt cô gái vào lòng. Cậu thì thầm bên tai cô nhẹ nhàng:

- "Chi... Là em sao?? Là em thật sao???"

- "Vâng... Là em đây... Em về nhà rồi Thỏ ngốc à..."

Gil như muốn bật khóc nức nở, nhưng lại không thể khóc vì sợ nếu cậu giành một giây để khóc thì sẽ làm hỏng bầu không khí lãng mạn này của hai người. Được nghe giọng nói của cô ấy, quả thật với Gil như có cảm giác sống lại vậy...

Một lúc lâu sau họ mới buông nhau ra. Gil ngắm nhìn cô gái chăm chú. Cánh tay vẫn không thể nào ngừng ôm cô. Cô gái nhìn cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại cực kì xót xa. Tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt của cậu:

- "Nhìn này. Mặt càng ngày càng gầy. Người cũng gầy. Ôm chẳng thích như trước nữa rồi..."

- "Sao em lại ở đây?" Gil nhẹ nhàng hỏi cô.

- "Gil là người em thương. Em không ở đây cùng Gil thì em ở đâu?"

- "Hôm nay là ngày cưới của em cơ mà?"

Chi lắc đầu:

- "Em bỏ trốn rồi. Không cưới nữa. Chú rể không phải là Gil, em không muốn cưới."

Gil nghe thấy vậy lại mỉm cười kéo cô gái vào lòng. Cô gái cũng siết chặt lấy Gil. Bóng hoàng hôn phủ kín bọn họ.

*************************************************

Hai người ngồi trên ghế sofa. Gil gác chân lên mặt bàn. Cô gái cuộn tròn e ấp trong lòng, dựa đầu vào vai cậu. Gil đưa tay khoác qua người và cũng áp má vào đầu cô gái. Nhìn bọn họ dường như không thể hòa hợp hơn.

Gil bất chợt thấy tay cô gái vẫn đeo chiếc nhẫn mẹ cậu tặng năm xưa. Cậu cầm tay Chi lên xem:

- "Em còn giữ nó à?"

- "Đương nhiên là em vẫn giữ rồi. Của mẹ chồng em tặng mà."

Gil cười nhẹ:

- "Má mà thấy nó má sẽ rất vui."

- "Lần trước em gặp lại má, má bảo má rất nhớ em đấy. Thế mà Gil không kể cho em và không thèm về đưa em đi gặp má..."

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ