Chap 52: Ngày tuyết rơi

6.6K 339 81
                                    




Gil nhập viện. Đó là bệnh viện rất nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị tim mạch. Mọi thứ đã được An chuẩn bị kĩ lưỡng và cẩn thận từ trước. Việc Gil làm chỉ là: nhập viện.

Một mình Gil một phòng. Hạng thương gia. Cảm giác cũng chẳng khác gì ở trong khách sạn là bao. Bác sĩ nói họ phải theo dõi thêm về sức khỏe của cậu thì mới có thể kết luận chính xác hơn về phương pháp điều trị được.

Bạn bè ở 5Bros liên tục ghé thăm cậu. Gil cũng bàn giao lại công việc của mình cho từng người và hứa hẹn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh để cùng anh em tiếp tục sát cánh.

Hằng ngày, Thanh hay đưa Pie đến chơi với Gil. Gil rất cảm kích vì việc này. Cô bé là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với Gil. Vũ và Kiều Anh cùng con bọn họ cũng đã có mặt ở Mĩ. Những đứa trẻ thực sự biến phòng bệnh của Gil trở thành một cái nhà trẻ tư thục. Đối với Gil, tiếng cười trẻ thơ giúp cho cậu hoàn toàn quên đi những đau đớn cậu phải chịu đựng trong thời gian chữa trị.

Bố mẹ Gil cũng ở cạnh cậu thường xuyên. Nhưng vì không muốn bố mẹ cứ chứng kiến mình héo mòn đi từng ngày như thế này, Gil nhất quyết muốn họ trở về Úc. Vậy nên bố mẹ Gil đã về Úc và hẹn khi nào có kết quả theo dõi thì sẽ quay trở lại Mĩ.

************************************

Một buổi sáng chủ nhật, Gil ngồi bên giường bệnh cạnh cửa sổ.

Thời tiết tháng 1 của nước Mĩ lạnh thấu xương. Trời mưa tuyết dày đặc.

Vũ bước vào phòng bệnh với một núi đồ ăn trên tay. Theo sau là An với hai chai rượu và một vài chai nước lọc được giấu trong bụng. Gil bức xúc nhìn hai thằng bạn:

- "Hai thằng khốn nạn. Bạn bè mà như cái bẹn thế đấy à?? Các ông định vào đây nhậu để tôi thèm chết hả???"

Hai người kia lắc đầu không nói gì. Bọn họ kéo ghế kéo bàn và bày đồ ăn ra.

- "Cậu nói xem, thời tiết thế này được ngồi bên anh em nhâm nhi li rượu thì đúng là thích phải biết."

- "Tôi uống với!!!"

- "Cậu đang chống chỉ định với rượu."

- "Kệ mẹ. Đằng nào chả chết. Công nhận là đang thèm nhậu. Chai gì thế??"

- "Single Malt xách tay từ Đức. Đảm bảo thượng hạng!!"

Nhìn đống đồ nhậu và chai rượu được đặt trên bàn, bạn Gil thèm rỏ dãi. Nhưng bạn Vũ và bạn An nhất quyết không chịu để cho Gil uống. Cuối cùng cậu đành phải ngậm ngùi uống nước lọc cầm bữa...

- "Bao lâu rồi không ngồi như thế này nhỉ?"

- "Cũng hơn một năm rồi chứ chả phải ít."

- "Thanh và Kiều Anh đâu??? Sao không đưa mấy đứa trẻ con sang đây chơi với tôi???"

- "Kiều Anh và Thanh ở nhà có việc rồi. Trời lạnh cũng chẳng muốn cho mấy đứa nhỏ ra đường."

- "Việc gì thế??"

- "Thì con cái, việc nọ việc kia."

- "Nói như đấm vào mặt nhau ấy nhỉ??"

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ