Chap 34: Kết thúc kì nghỉ

4.1K 237 6
                                    




   Gil lập tức lên máy bay sau khi gặp Đan. Đó là chiếc phi cơ riêng của nhà mà ba đã bố trí sẵn cho cậu.

   Trên cả hành trình bay, Gil chỉ nghĩ về cuộc gặp vừa rồi với Đan. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết nên nói gì hay làm gì trong tình cảnh này nữa. Gil thực sự có một chút gì đó khá cảm thông với Đan, khi chứng kiến anh ta đau khổ tột cùng như thế.

   Có lẽ anh ta yêu chị ấy thật lòng.

   Nhưng mối thù giết anh, sao chị ấy có thể quên được?? Gil cám cảnh thay cho hoàn cảnh của bọn họ. Trong thế giới ngầm, việc đụng chạm với nhau nhiều không kể siết, cho nên để có được tình yêu thật lòng là vô cùng khó khăn. Vậy mà Trần Cảnh Đan lại có thể đem lòng yêu một cô gái đến mù quáng như vậy, quả thật khiến người khác phải rất suy nghĩ.

   Máy bay đáp xuống Nội Bài, Gil về thẳng nhà mình. Tại đây, bốn người bạn của cậu đang đứng ngồi không yên chờ đợi. Thấy Gil bước vào nhà, An và Vũ lập tức chạy thẳng ra chỗ Gil quay người cậu như quay chong chóng.

   - "Thế nào?? Thế nào?? Có làm sao không??"

   - "Chúng nó không làm gì cậu chứ??"

   - "Chúng nó có uy hiếp hay tuyên chiến gì không??"

   Thấy hai người bạn không ngưng miệng hỏi, Gil bật cười:

   - "Bình tĩnh đi các chế. Cho tôi nghỉ tí đã. Đói quá rồi. Cả ngày nay có ăn uống được cái gì đâu???"

   Nghe thấy thế cả nhóm đều lui lại. Thanh lập tức đi nấu đồ ăn cho Gil. Một lúc sau cả lũ ngồi quây quanh bàn ăn, vừa nhìn cậu ăn, vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện.

   - "Cậu nói sao... Trần Cảnh Đan đã quỳ xuống dưới chân cậu??" Vũ trợn mắt hỏi.

   - "Hắn đã quỳ thật sao??" An cũng không tin nổi vào tai mình.

   - "Đúng vậy. Anh ta thực sự đã quỳ xuống như thế đấy."

   Cả bọn nhìn Gil rồi quay ra nhìn nhau. Cuối cùng Kiều Anh lên tiếng:

   - "Thực ra, anh Đan là người tử tế mà... Từ khi chị Nhung biến mất, anh ấy như một người mất hồn. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào rượu. Anh ấy với ba anh ấy cãi nhau liên miên kể từ đó đến giờ. Có lẽ đợt này chán quá nên anh ấy mới đến Đà Nẵng để đi du lịch đấy..."

   - "Có vẻ như... Đan yêu Nhung thật lòng..." Thanh trầm ngâm suy nghĩ.

   - "Không phải có vẻ đâu, là thật đấy chị. Mỗi lần anh ấy nhìn chị Nhung, mỗi lần anh ấy làm điều gì đó cho chị ấy, có cảm giác anh ấy vui như một đứa trẻ con luôn. Em chưa bao giờ thấy anh ấy như thế. Cái hôm mà chị Nhung bảo hình như chị ấy có thai rồi, anh Đan như một thằng điên la hét gần nửa tiếng đồng hồ, gọi điện thoại khoe hết tất cả bạn bè của mình..."

   Kiều Anh kể đến đâu mọi người lại như trùng xuống đến đó. Họ chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải nói gì nữa. Cuối cùng Gil nói:

   - "Chị Thanh."

   - "Ừ em?"

   - "Chị gọi điện sang cho Nhung. Hỏi dò ý kiến của chị ấy về chuyện này đi. Nếu như trong lòng chị ấy cũng có thích Đan, thì không nên dày vò bọn họ nữa."

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ