Chap 44: Cô ấy đã từng chờ Gil rất lâu...

5K 284 30
                                    




   Gil bước xuống xe.

   Cậu nhìn lên biển hiệu của phòng khám thú y rồi lại nhìn xuống dưới tấm card visit.

   Đúng là địa chỉ này rồi.

   Gil đang định bước vào thì cậu bất chợt nhận được điện thoại.

   - "Alo Gil đây."

   - "Ủa? Gil vẫn chưa gặp chủ tịch Park xong à??"

   - "Gil xong rồi. Đang đi có việc một chút. Em tự đi ăn trưa đi nha."

   - "Vâng. Thế chiều em đi siêu thị một tẹo rồi mình gặp nhau tại sân bay nhé!"

   - "Ok em. Bye."

   Gil tắt máy. Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định vẫn vào phòng khám.

   Nhưng khi còn chưa kịp cất bước thì cánh cửa đã tự mở ra.

   Cô gái đang cầm hai tay hai túi rác to vật vội vã bước ra bất chợt đứng khựng lại, nhìn Gil không chớp mắt. Gil cũng nhìn lại cô ấy ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng khẽ nhếch môi lên cười và đưa tay ra định xách hộ cô gái.

   - "Chào em."

   Cô gái không nói không rằng, quay lưng đi ra thùng rác gần đó vứt rác rồi lại đi thẳng vào bên trong mà thản nhiên coi Gil như không khí.

   Gil chỉ đứng nhìn theo cô mà cười nhẹ. Chắc cô ấy ghét cậu lắm.

   Cậu đưa tay lên vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi rút điếu thuốc ra hút.

   Cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ vest sang trọng, đứng bên đường, một tay đút túi quần, một tay giữ điếu thuốc vô tình tạo ra một hình ảnh thật phong trần.

   Gil chưa hút được 1/3 điếu thuốc thì có một bàn tay nhanh chóng giật điếu thuốc ra khỏi lòng bàn tay cậu. Gil giật mình quay lại. Cô gái nhìn cậu với ánh mắt vô cùng căm giận.

   - "Đồ tồi! Gil học cái thói hư hỏng này ở đâu vậy??"

   Gil ngạc nhiên nhìn cô gái. Sau đó cậu bật cười.

   - "Sau bao nhiêu năm mà em vẫn có cái giọng đanh đá chanh chua đấy được là thế nào nhỉ?"

   Ngân vứt điếu thuốc, khoanh tay trước ngực, mặt quay đi không thèm nhìn cậu.

   - "Gil đến đây làm gì??"

   Gil vẫn không nhịn được cười. Cậu đút hai tay vào túi quần.

   - "Gil á? Gil được giới thiệu đến mua chó."

   Ngân quay lại lườm Gil.

   - "Có cũng không bán cho Gil. Loại người vô trách nhiệm như Gil, nuôi chó để mà hại nó à?? Em không đồng ý!!"

   Gil cười buồn. Cô ấy nói đúng. Loại người xấu xa như cậu, không xứng đáng để nuôi bất kì con vật nào cả.

   - "Được. Nếu em đã không bán thì thôi vậy. Gil đi đây. Hi vọng công việc của em luôn thuận lợi."

   Gil quay lưng. Cậu vừa bước đi vừa đếm.

   1... 2... 3... 4... 5....

   - "Đứng lại!!"

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ