Chap 20: Chỉ cần thấy cậu vui...

4.3K 239 7
                                    

  
*Một phút deep của tác giả*

   Hôm qua tôi bận vì về chơi với cô chủ nhiệm cấp 3 - người tôi vẫn coi như một người mẹ thứ hai của mình... Tôi vẫn cứ hay đến chơi với cô vào một ngày bất chợt như thế. Chỉ là vì tôi nhớ cô thôi...

   Cô trò tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, ôn lại chuyện cũ, bổ sung chuyện mới... Phải đến 11 giờ 30, tôi mới vác xác về cho cô nghỉ ngơi... Nhưng cô tôi chả bao giờ thấy thế là phiền cả... Có một lúc, cô tôi hỏi thế này:

   - "Thế bây giờ lên đại học không ai quản nữa có thấy thích không???"

   Tôi trả lời ngay mà không nghĩ ngợi:

   - "Chẳng thích tí nào ạ."

   Cô cười hỏi lại:

   - "Giờ lại muốn tôi quản rồi đúng không???"

   - "Lúc nào con chả muốn cô quản ạ?? Ngày học cấp 3, ngoại trừ việc học ra thì con lúc nào cũng thấy nhớ trường, nhớ cô và nhớ các bạn... Thỉnh thoảng bây giờ gặp lại nhau chỉ mong được nhìn thấy nhau mặc áo trắng thôi ạ..."

   Đến cuối cùng, cô nói với tôi thế này:

   - "Dù có thế nào thì trường vẫn luôn là ngôi nhà của con. Và nhà thì lúc nào cũng chào đón con trở về..."

   Vâng... Tôi thực sự có một mái nhà khác như thế đó...

*******************************************

   Các bạn ạ, nếu như các bạn vẫn còn là học sinh được mặc áo trắng đến trường thì hãy cảm thấy mình thật may mắn... Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn!

   Ngày trước lúc nào tôi cũng mong mình lớn thật nhanh để được học đại học... Không bị ai quản thúc, bố mẹ thoải mái hơn, được đi xe máy ầm ầm trên đường... Nhiều thứ lắm...

   Nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra... Trưởng thành nó cũng có cái giá của nó... Nhiều âu lo và suy nghĩ hơn... Tôi thích những lần về chơi với cô thế này... Đơn giản vì tôi sẽ lại có cảm giác mình là học sinh cấp 3... Được nghe cô nói... Và được cảm nhận mình vẫn luôn là con của cô...

   Nhớ về cô của tôi như người mẹ... Và nhớ về mối tình đầu...

*******************************************

   Sáng hôm sau Gil đi học với trạng thái khá lờ đờ thiếu ngủ. Ngọc Trinh đi bên cạnh cậu vô cùng lo lắng vì nghĩ cậu đã bị ốm rồi.

   - "Gil không sao thật mà... Chỉ hơi mệt tí thôi... Lát nữa là lại khoẻ như trâu chạy ầm ầm luôn ấy..." Gil trả lời lần thứ n sau n lần Ngọc Trinh hỏi cậu có muốn nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh không.

   - "Hay ít nhất Gil cũng phải xuống phòng y tế nhé???"

   - "Thôi không cần mà... Tí nữa em chỉ cần đi ăn sáng với Gil là được rồi." Gil cười với Ngọc Trinh.

   Ngọc Trinh mỉm cười không nói gì nữa. Họ lại sóng bước cùng nhau trong trường. Nhưng lần này, thay vì chỉ tạm biệt nhau như mọi khi, trước khi vào lớp, Ngọc Trinh nhón chân lên hôn tạm biệt vào má Gil một cái.

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ