Chap 1: Trường mới. Lớp mới. Bạn mới. Con người bí ẩn ấy...

7.8K 270 17
                                    


   Gil bước theo hiệu trưởng. Cả hành lang chỉ vang vọng tiếng giày của hai người. Có cảm giác thứ âm thanh này thật lạnh lùng và bí ẩn.

Gil liếc mắt qua các lớp học. Một vài người nhìn theo cậu. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Gil, họ vội quay đi. Gil mỉm cười hơi có ý nhạo báng. Cậu không thích người khác nhìn mình. Cứ ai muốn nhìn cậu thì cậu sẽ dùng ánh mắt uy hiếp kinh khủng của mình làm cho họ xấu hổ và quay mặt đi luôn.

   Hiệu trưởng dừng lại trước cửa lớp. 11A2. Gil nghĩ thầm trong đầu, ông già điên rồi, đầy tiền như thế sao không xin hẳn cho cậu vào A1 đi mà lại phải học A2??

   Cô giáo bước ra và cung kính chào hiệu trưởng.

   - "Chào thầy! Có việc gì vậy ạ?"

   - "Đây là học sinh mới chuyển về trường ta. Tôi đã đích thân sắp xếp vào lớp của cô. Học bạ của em này ở trong phòng hội đồng. Lát nữa cô có thể lấy xem."

   - "Việc này..." Cô giáo ngập ngừng nói.

   Ngập ngừng cũng phải thôi. Một tuần học đã trôi qua. Đây là tuần học thứ hai của năm học mới. Tự nhiên lại bị dúi cho một học sinh mới toanh như thế này, cô giáo không thể không khỏi bất ngờ.

   - "Việc này không sao hết. Thành tích học tập của em này cũng khá xuất sắc. Rồi nó cũng theo kịp thôi."

   Cô giáo quay sang nhìn Gil hơi dò xét và tò mò. Để được vào trường Hà Nội Amsterdam này, lại được sắp xếp trực tiếp vào lớp này, sau đó còn được đích thân hiệu trưởng đến gửi gắm. Xem ra cậu này không phải người thường rồi. À không, là bố mẹ cậu ấy không phải người thường chứ. Và người học sinh đang đứng trước mặt, thân hình dong dỏng cao, người gầy,tóc ngắn vuốt ra sau, da trắng như bóc. Nếu là con trai thì cũng chưa chắc đã phải. Vì nhìn khuôn mặt có gì đó rất thu hút. Còn nếu là con gái thì cô giáo sẽ ngạc nhiên lắm, vì từ trước đến nay cô giáo ít gặp được người nào xinh trai như vậy.

   Gil cũng nhìn lại cô giáo chủ nhiệm với ánh nhìn ngây thơ vô số tội. Cậu chớp mắt liền 3 cái biểu thị cho việc em không biết gì đâu.

   Nhưng thực ra cậu cũng tự hiểu, là cô giáo chủ nhiệm đang đánh giá cậu, chính xác hơn là xuất thân của cậu. Cậu cũng đã xác định được sẵn, là sẽ phải nỗ lực hết sức mình mới mong sinh tồn được tại nơi này.

   Đây là Hà Nội, không còn là Sài Gòn của cậu nữa. Và cậu cũng chẳng còn được vòng tay của bố mẹ bao dung che chở nữa rồi. Cậu phải tự đứng bằng đôi chân của mình thôi.

   Chứng kiến cái vẻ vừa tinh ranh, vừa có gì đó già dặn của Gil, cô giáo mỉm cười nói:

   - "Chào em. Cô là Hoa. Cô là chủ nhiệm của lớp này. Cô dạy môn tiếng anh. Em tên gì và chuyển từ đâu đến?"

   Gil đánh giá lướt qua về cô giáo của mình. Cũng có vài phần xinh đẹp. Chân dài trẻ trung. Kể ra đi làm giáo viên cũng hơi phí.

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ