Chap 52: Ngày tuyết rơi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vũ và An đều cười lắc đầu. Gil chẳng nói gì mà chỉ ngồi nhìn cốc nước trong tay.

- "Bác sĩ có nói bao giờ thì có kết quả không??"

- "Ba ngày nữa."

- "Trong trường hợp xấu nhất là phải thay tim, vậy thì..."

- "Thì tôi sẽ không thay."

Vũ thở dài:

- "Gil à. Cậu đừng cố chấp như thế nữa được không??"

Gil lắc đầu:

- "Coi là thế đi. Nhưng trái tim này là của ba má dành tặng cho tôi. Tôi không muốn thay nó đi..."

Hơn nữa, đây là trái tim đang yêu cô ấy. Cậu sợ, nếu thay nó đi, có thể có di chứng từ việc thay tim thì sao???

- "Không thay nó thì cậu định thế nào??"

Gil cười xuề xòa:

- "Thì đành chịu thôi. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi hi vọng họ sẽ tìm được cho tôi một phương pháp thích hợp."

Cảm nhận được cứ nói về việc điều trị là Gil lại tỏ ra vô cùng cứng đầu, Vũ bèn lảng sang chuyện khác.

- "Thế sao cậu lại đẩy Mariana đi??"

- "Còn sao nữa? Tôi không yêu cô ấy, để cô ấy ở bên một kẻ bệnh tật đầy người như tôi chẳng phải rất bất công cho cô ấy hay sao?? Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tài năng và thánh thiện. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là chôn vùi mình với một kẻ như tôi."

An lắc đầu:

- "Cậu nói quá rồi đấy."

- "Tôi nói quá hay không tôi tự biết."

- "Thế còn Chi thì sao??"

Gil bật cười có cảm giác vui vẻ, nhưng lại vô cùng đau đớn.

- "Chi thì càng không thể ở cạnh tôi rồi. Tôi sao có thể để cho người mình yêu vì mình mà chịu khổ cơ chứ???"

- "Tôi thấy khi cô ấy biết cậu bị bệnh, cô ấy đau khổ lắm đấy. Đi từ phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa đến phòng bệnh của cậu mà khóc nức nở mãi không nín. Cả bệnh viện quay lại nhìn cũng mặc kệ."

Gil nghe vậy thì cực kì đau lòng, lắc đầu:

- "Vậy cậu nghĩ xem, nếu như một ngày tin cô ấy nghe được không phải là "Gil bị bệnh" mà là "Gil đã chết" thì cô ấy còn đau khổ hơn đến cỡ nào nữa cơ chứ? Nếu tôi cứ ích kỉ giữ cô ấy cho mình thì đến lúc tôi không còn ở bên chăm sóc cô ấy nữa, cô ấy biết phải làm sao?"

Những lời Gil nói ra, cảm giác nó như nghẹn trong cổ của cậu.

- "Đừng bi quan thế chứ... Chưa có kết quả tổng thể lần cuối mà."

- "Kết quả sơ bộ nửa năm trước đã như shit. Giờ còn hi vọng cả vào kết quả tổng thể để sụp đổ lần hai à???"

Cả ba người lại chìm vào trong im lặng. Trước tình hình sức khỏe càng ngày càng bi quan của Gil, bọn họ rất ít khí nói thẳng đến chuyện này. Người Gil càng ngày càng gầy đi, có thể cảm thấy rõ chiếc áo bệnh nhân cậu đang mặc càng ngày càng rộng hơn rồi.

Tháng năm rực rỡ [Gilenchi] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ