Chương 9: Chuyện chưa từng quên

Depuis le début
                                    

"Phó trưởng khoa, lão đại chúng tôi là cao thủ máy móc, có thể lắp ráp, tháo gỡ các loại binh khí bao gồm bom đạn, cho nên ông cứ yên tâm đi, giao việc này lại cho anh ấy, chắc chắn không thành vấn đề. Lão đại chúng tôi làm việc chưa bao giờ thích có đám người linh tinh ở bên nhìn, tôi phỏng chừng, tên cấp dưới kia của ông, đợi lát nữa sẽ bị đuổi ra đây."

Có Hoàng Phủ Liệt đích thân ra tay, tâm trạng của vài tên bộ đội đặc chủng này thả lỏng không ít, thấy Hoàng Dung Mậu vẫn vẻ mặt lo lắng, khuyên giải an ủi nói.

Hoàng Dung Mậu vuốt bụng bia của ông, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, nói, "Trăm ngàn lân như thế mới tốt!"

Tiếng lớn thường khó làm.

Không phải ông không tin Hắc Ưng, thật sự là một người tuổi còn chưa đến 30, cũng không phải chuyên gia gỡ bom, thật sự có thể trong thời gian ngắn ngủn 30 phút thành công gỡ hết bom sao?"

Vài tên bộ đội đặc chủng nghe được ý tứ trong lời nói của Hoàng Dung Mậu, không nói thêm gì nữa, đều tự đi sơ tán người dân.

Sự thật sẽ thắng hùng biện.

*************

Không khí tanh hôi, dụng cụ nhà bếp bừa bãi khắp nơi.

Có lẽ buổi tối làm lễ mừng, khách sạn tất bật không kịp dọn, phòng bếp hình như có chút dơ nhớp.

Tiến vào cửa phòng bếp khách sạn, Hạ Dạn liền thấy Hoàng Phủ Liệt khom lưng ở đó gỡ bom, Tống Tri Văn đứng sau lưng anh đưa dụng cụ.

Cô bịt mũi, ồm ồm nói, "Người đặt bom kia cũng quas biến thái, gài bom ở chỗ này."

Này không nổ người chết, thì cũng làm người thối chết a!

Giọng nữ đột ngột vang lên làm hai người Hoàng Phủ Liệt cùng Tống Tri Văn đồng thời quay sang.

Đáy mắt kinh ngạc chợt lóe qua, Hoàng Phủ Liệt lại cúi đầu, một lần nữa vùi đầu vào gỡ bom.

"Người nào đó? Đi ra ngoài?"

Hoàng Phủ Liệt chuyên tâm vào gỡ bom, không đếm xỉa đến Hạ Dạ, từ Tống Tri Văn phụ trách đuổi Hạ Dạ đi ra ngoài.

Bảo vệ khách sạn này cùng binh lính làm việc như thế nào, lại để cho một đồng chí nữ xông vào.

Là ai nhịp tim so với bom hẹn giờ này còn nhanh hơn?

Mấy năm nay, cô vẫn thuyết phục mình, năm đó đối với anh chẳng qua chỉ là một loại say mê thôi, chỉ cần giao say mê này cho thời gian, cô có thể thoát khỏi con đường sai lầm biết sai mà vẫn vào này.

Sở dĩ cô đang nghe đồng sự nói có bộ đội đặc chủng giúp đỡ nhiệm vụ gỡ bom lần này, không nghe khuyên bảo chạy đến. Mới có thể lúc nghe đến tên Hắc Ưng, liều lĩnh chạy vào. Cô nghĩ lúc gặp lại, cô có thể ung dung tự nhin chào đón anh.

Mãi đến lúc Hoàng Phủ Liệt ngẩng đầu, chưa nói đến bốn mắt giao nhau, trái tim lỗi nhịp nói cho cô, mấy năm nay cô chẳng qua lừa mình dối người,

Bỗng nhiên đỏ hốc mắt.

Có phải con gái nói khóc liền khóc hay không hả?

Tống Tri Văn hoảng sợ, tưởng giọng điệu hung dữ vừa rồi của mình tổn thương cô nương người ta, không khỏi nhẹ giọng lại, "Ai, đồng chí nữ, cô đừng khóc nhé.... Tôi cũng không cố ý hung dữ với cô, chỉ là nơi này rất nguy hiểm, trước hết cô vẫn nên đi ra ngoài, được chứ?"

"Phong Tử, cậu trước mang vị tiểu thư này ra ngoài, nơi này giao cho tôi là được."

Hoàng Phủ Liệt không ngẩng đầu lên ra lệnh, Tống Tri Văn đặt hết công cụ gỡ bom xuống chân Hoàng Phủ Liệt.

"Đồng chí này......"

"Để tôi ở đây được không? Tôi cam đoan, tôi không phát ra tiếng, tuyệt đối không gây trở ngại cho các anh."

Lời này tuy nói với Tống Tri Văn, tầm mắt không tự chủ chuyển đến bên mặt Hoàng Phủ Liệt đang chăm chú gỡ bom.

Khuôn mặt nho nhã, tuấn tú vẫn hoàn mỹ như trong trí nhớ, chỉ là ngoài nho nhã, càng tăng thêm một phần mị lực cùng chính chắn của người đàn ông trưởng thành. hơi ấm của anh, vuốt ve của anh trong đêm đó quay về trong mộng bao nhiêu đêm, cô đều gọi to tên anh.

Thừa nhận đi, Hạ Dạ nhác gan, mấy năm nay, thật ra cô chưa bao giờ quên đi người đàn ông này......

Đầu ngón tay che khuất mi mắt, có chất lỏng ấm ấm chảy ra.

"Càn quấy! Phong Tử cậu còn chờ gì nữa, mau dẫn cô ta ra ngoài."

Anh mới gỡ xong 2 quả bom, còn ba quả cần gỡ, thời gian chỉ còn 15 phút. Không phải anh không tự tin vào bản thân mình, mà là hễ dù chỉ một chút nguy hiểm có thể xảy ra, anh cũng không cho phép người không liên quan gặp nguy hiểm.

Giọng điệu Hoàng Phủ Liệt nghiêm trọng trước nay chưa từng có, cúi đầu anh không có nhìn thấy bộ dáng khóc không thành tiếng của cô.

Hạ Dạ nhịn xuống đau đớn ùn ùn kéo đến, khóc chạy ra ngoài.

Ba Ba Quân Nhân, Người Cưỡng Bức Ba Là Mẹ!!!! - Đạm Yên ChiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant