Phiên ngoại 3: Hồi kết

2.1K 177 10
                                    

Này thì cũng là quá bất công đi, từ khi quen nhau cho đến giờ, tính ra cậu chưa được lần nào ở trên lần nào, không phải quá thiệt thòi rồi sao?

Hôm nay, lúc leo lên giường ngủ, cậu đã hỏi hắn về vấn đề này, nhưng trả lời cậu chính là hắn lại một lần một lần nữa đè cậu ra làm.

Lúc làm xong, thấy mặt cậu có vẻ buồn hắn tiến lại gần hỏi.

- Sao thế? Anh không thích?

Cậu xoay người quay lưng không thèm nhìn hắn, hắn kéo cậu lại, nhưng cậu giãy dụa không chịu. Chống cự một hồi, cuối cùng cậu yếu hơn nên cả người bị xoay lại đối diện hắn.

- Đừng khóc, anh đừng khóc mà

- ....

- Anh khóc em sẽ rất buồn...

- Tại sao không cho tôi ở trên chứ?

- A..thì...

- Tại sao chứ? Tại sao ?tại sao?....

- ....nhưng mà...được rồi...anh muốn ở trên cũng không phải không thể...đợi đến khi anh tốt nghiệp nhé...

- Thật không?

Cậu vui sướng mà hôn lên mặt hắn, còn hắn chỉ biết cười cười, Doãn Kì à anh vốn là thụ mà.

Hôm nay cậu đi đến trường coi kết quả, hắn ở nhà buồn rầu rồi thì đi ra ngoài một chút.

- Trịnh Hiệu Tích!?

Thanh âm trầm đục kia đã lâu không nghe thấy suýt chút nữa thì cậu đã quên mất.

- Kim Nam Tuấn!? Đã lâu không gặp (Kim NamJoon)

- ừ lâu không gặp

Kim Nam Tuấn là một người có quen biết trước đây, lâu không gặp hình như trông hắn có khác xa hơn một chút.

Rít một hơi thuốc lá rồi nhả ra, làn hơi khói trắng đục bốc lên bao trùm lấy khuôn mặt, trông mờ mờ ảo ảo. Hiệu Tích hỏi hắn:

- Dạo này thế nào rồi?

- ừ vẫn tốt, còn cậu?

- Hảo...

Không biết hắn đã trải qua cái gì nhưng nhìn gương mặt không chút biểu cảm ấy lại thêm hắn thường hay nhíu mày rãnh ở giữa hàng lông mày ngày càng hiện ra rõ nét, không thiên vị gì đâu nhưng Hiệu Tích thấy hắn hình như già đi. Này, ý là hắn đã trưởng thành hơn so với lúc trước.

- Anh đứng ở đây một mình thế này có gì phiền não sao? Sao lại thở dài?

- Đúng là tôi đã gây ra chuyện rồi....

Khẽ vỗ vai hắn trấn an.

- Không sao không sao....

Hai người cùng nhau đứng dựa lưng vào tường bên lè đi bộ được một lúc thì trời đổ cơn mưa lớt phớt, mưa nhỏ đến nổi tưởng như chỉ là màn sương hơi, cũng không thể nhanh ướt.

Đằng trước một con người dáng cao hơi gầy cầm một cái ô màu lam tiến ngày càng gần. Đến khi nhìn rõ được mặt nhau người kia bỗng đứng lại. Môi run run ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Người này trước đây Hiệu Tích chưa từng thấy bao giờ, nhưng phía này chỉ có hắn cùng Nam Tuấn vậy nên chắc Nam Tuấn có quen biết rồi.

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmWhere stories live. Discover now