Chap12

2K 248 8
                                    

Au: Chúc mừng năm mới nha mọi người :D

-

-

Từ khi xác định được tình cảm giành cho Doãn Kì, hắn bắt đầu sợ.

Hắn không thể định dạng nổi hắn sợ gì, chỉ đơn giản là hắn sợ một ngày nào đấy cậu sẽ đưa lưng về phía hắn, không thèm nhìn lấy hắn một cái. Hay lớn hơn, là hắn sẽ mãi không được nhìn thấy cậu nữa.

Tự cười nhạo chính mình, Hiệu Tích hắn chính là một tên như vậy, hôm nay hắn sợ cậu sẽ tránh xa hắn nên mới đến xin lỗi. Hắn thật sự không muốn cậu khinh bỉ hắn, ghét hắn.

Đơn giản, hắn không muốn chuyện đó xảy ra, vì bản thân hắn đã yêu cậu mất rồi.

Hắn đưa tay vào túi quần rồi đi về trong đêm giá lạnh, hình ảnh hắn nhìn từ phía sau có chút cô đơn.

Sau khi lên phòng, Doãn Kì nhanh chóng tắm rửa.

Vừa lau mái tóc ướt sủng cậu vừa kiểm tra điện thoại, đúng lúc điện thoại đổ chuông khiến cậu một phen hồn vay khỏi xác. Khi định thần lại, thì ra người gọi điện đến là Bạch Chi.

- A lô

- Doãn Kì? Anh khỏe không?_giọng Bạch Chi có hơi ấp úng đôi chút_Thật ra em đã đến nhà anh

- Cái gì?_Doãn Kì đứng dậy đồng thời cái khăn tắm trên đầu rớt xuống sàn

- Em cảm thấy hình như đã có chuyện gì xảy ra nên đã đến hỏi thử, anh đừng hiểu lầm em không có ý gì đâu. Thật ra mẹ anh đã nói cho em biết về chuyện kia rồi, anh đừng cảm thấy có lỗi với em mà bỏ trốn......anh về đi._Cuối cùng Bạch Chi thở một hơi dài rồi nói tiếp._Em không sao đâu, thật đấy.

- A?_Doãn Kì chưa kịp nghĩ thông suốt trong lời nói của Bạch Chi

- Trước tiên anh cứ về hẳn đã, gặp rồi chúng ta nói tiếp, được không?

- Ừ, anh biết rồi, gặp lại sau, anh cúp máy trước

- Ừm

Tút ~~~

Điện thoại đã tắt, bên kia đầu dây là một những tiếng tút tút kéo liền nhau.

Xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu chợt hiện lên cảnh môi chạm môi với tên khốn Hiệu Tích kia, nghĩ đến thôi mà cậu đã nổi da gà. Sau này, cậu thật sự không muốn gặp lại tên kia thêm lần nào nữa. Đúng là tên biến thái. Đúng lúc Bạch Chi gọi điện đến, như vậy chả phải rất tốt cho cậu sao? Cậu sẽ trở về, sống một cuộc sống bình thường như trước đây cậu vẫn sống mà không có Trịnh Hiệu Tích.

Cậu vui vẻ đặt vé xe sớm nhất vào sáng mai, rồi thu dọn lại đồ đạc, lúc đến đây mang không nhiều nên rất nhanh đã xếp xong.

Cậu nằm vào chăn, ngủ sớm để sáng mai không dậy muộn cho khỏi lỡ chuyến xe. Lúc mí mắt nhắm lại, hình ảnh hơi run run của Trịnh Hiệu Tích đứng giữa thời tiết lạnh kia lại suốt hiện trong tâm trí, lắc đầu để hình ảnh kia biến khỏi suy nghĩ. Cậu nếu trở về đừng đột thế này có phải người kia sẽ rất tức giận, nợ còn chưa trả xong đã chuồn đi rồi. Cậu thôi không nghĩ nữa mà nằm ra ngủ như heo chết.

Sáng hôm sau, đương nhiên Doãn Kì đã lên xe trở về từ rất sớm, còn Hiệu Tích thì vẫn chờ cậu ở quán bar, ôm cái hy vọng cậu nhất định sẽ quay lại đây.

Ngồi đợi cả buổi, ánh mắt hắn vẫn dán vào cửa ra vào, cậu không đến. Nhếch miệng cười khẩy, chuyện hôm qua xảy ra như vậy thì có thằng ngu mới dám đến đây lần nữa.

- Hiệu Tích, anh có thấy Doãn Kì ở đâu không? Tôi tìm cả buổi mà không thấy anh ấy đâu_Tại Hưởng nhìn xung quanh quán Bar, cậu lo lắng Doãn Kì sẽ đến trễ do không kịp xe.

- Anh ta sẽ không tới nữa đâu, cậu đừng tìm nữa.

- Anh nói thế là sao? Xảy ra chuyện gì rồi?_Tại Hưởng càng ngày càng đứng ngồi không yên

- ...........

Hiệu Tích không muốn nói thêm gì, đẩy ghế đứng dậy bỏ đi.

- NÀY!! NÓI GÌ ĐI CHỨ._Tại Hưởng nắm chặt lấy vai Hiệu Tích khiến hắn không thể đi tiếp

- Bỏ ra

- KHÔNG!!! NÓI XEM, CÓ CHUYỆN GÌ RỒI?_Tại Hưởng nắm lấy cổ áo Hiệu Tích kéo lên

- Được, muốn tôi nói chứ gì? Cậu mau đem cái tư tưởng muốn đè người ta của cậu ném sang một bên đi, người ta vốn là thẳng nam, thấy những người như chúng ta rất kinh tởm, anh ta đã sớm không muốn đến đây có cơ hội liền đi, cậu hài lòng chưa?

Cơ mặt Hiệu Tích nổi đầy gân xanh, ánh mắt mang theo vài tơ máu, nhìn vào thực giống một con giã thú. Tại Hưởng cũng thấy sau lưng ớn lạnh khi đối diện với ánh mắt này liền buông vặt áo hắn ra.

- Anh...Người anh để ý là Doãn Kì....đúng chứ?

Hiệu Tích bước nhanh, hắn thật muốn biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

- Là thật sao?

Bỏ mặc Tại Hưởng một mình ở đó, hắn chạy ra ngoài, hắn sợ Tại Hưởng sẽ phát hiện biểu cảm khác thường này của hắn, bởi vì Tại hưởng đã đoán trúng rồi.

Thực ra, sự việc xảy ra tối qua Tại Hưởng đã biết, bởi ngày nào cậu cũng lui tới đây, nhưng điều không ngờ đó chính là cậu đã đẩy cửa đi vào phòng Hiệu Tích mà không hề gõ cửa. Chỉ là muốn xác minh đôi chút, không ngờ cửa không khóa, và cậu lại vô tình nhìn thấy cảnh hai người khóa môi trên sô-fa kia. Cậu không nói ra, vì muốn Hiệu Tích tự thừa nhận.

- Hey, Hiệu Tích......anh đúng là đồ ngốc, thích người ta sau không chịu thừa nhận._Tại Hưởng khẽ thở dài, chăm chú nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa

Hiệu Tích lại chạy tới khách sạn kia, hỏi ra thì mới biết cậu đã trả phòng từ sớm.

Trong người hắn lại lần nữa như bị nhát dao đâm thủng, hắn lại lần nữa vỡ lòng vì người tên Doãn Kì kia, hình như cậu ấy thật sự tức giận mà bỏ đi, vậy là từ nay hắn sẽ không được gặp cậu nữa rồi. Hắn cố giữa bình tĩnh nhưng nổi lòng không kìm nén được, trên khóe mắt hắn một giọt nước mắt khẽ rơi rồi lan dài xuống.

.......End Chap12.......

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz