Chap17

1.8K 210 12
                                    

Hắn vừa đứng lên vừa lẩm bẩm vì đau, lại ngồi cạnh Doãn Kì. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nghe thấy thanh âm hít thở của cậu.

- Doãn Kì...Chúng ta quen nhau đi

Thanh âm dứt khoát, gọn lẹ, khiến mặt Doãn Kì đỏ bừng. Cư nhiên cậu lại có thể lần nữa bị một người con trai khác tỏ tình cơ đấy.

- Gì gì...chứ...Điên....

Doãn Kì quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Hiệu Tích.

- Chuyện tối qua cũng đã phát sinh, tôi cũng không thể bỏ mặc anh, thế nên chúng ta quen nhau đi

- Cái Shit gì vậy? Đã bảo tôi không phải Gay rồi. Đi chỗ khác đi.

Hiệu Tích lại bị Doãn Kì xô ngã lần nữa, nhưng cũng may không rất xuống sàn.

Hai người nhìn nhau trong ít phút, cũng không làm gì khác.

- Anh đã quen nhiều người như thế vậy một chút cơ hội cho tôi cũng không thể sao?

- Cậu nói gì?_Doãn Kì ngạc nhiên nhìn hắn

- Hừ, Phác Chí Mẫn rồi đến Bạch Chi ư? Không biết nếu kể ra thì trước đây anh đã qua lại với bao nhiêu người nữa nhỉ? Vậy thêm tôi nữa có là vấn đề gì?

- CẬU THÔI ĐI!

Thanh âm Doãn Kì làm Hiệu Tích dừng lại một chút, nhưng hắn nhếch môi và không có ý định dừng lại.

- Sao? Đúng ra thì anh đã qua lại với bao nhiêu người? Nam nữa điều có, khẩu vị của anh cũng không tệ nhỉ?

- IM MIỆNG

- Tối qua tôi thấy anh rất thỏa mãn rên rỉ, kĩ thuật của tôi cũng không tệ đi tôi sẽ để cho anh hảo hảo hửng thụ anh chỉ cần ngoan ngoan ở bên cạnh tôi, muốn gì tôi đều cho

- TÔI BẢO IM NGAY. IM NGAY CHO TÔI~~

- Mấy người kia có là gì so với tôi đâu chứ, tính ra tôi cái gì cũng hơn họ

Chát~~

Cái tát mạnh mẽ không chút nưng tay từ Doãn Kì nằm trọn vẹn trên đôi gò má của Hiệu Tích.

- Đúng thế, họ cái gì cũng không hơn cậu, nhưng ít ra họ là người là con người chứ không phải đồ súc sinh như cậu.

- Gì?_Hiệu Tích xoa xoa nơi vừa bị tát vừa nhìn cậu

- Cậu không phải là con người, đại biến thái, tôi thật khinh bỉ cậu, gặp cậu đúng là cái nhọ của đời tôi.......

.........

Hắn đứng ngây người nhìn môi Doãn Kì mấp mái. Doãn Kì là đang chửi hắn.

Từ trước tới nay hắn vốn không phải là một nguời tốt, hắn cũng không biết phải làm thế nào mới có thể trở thành một người tốt.

Tối qua lúc ôm cậu hắn đã nghĩ rằng, sáng mai thức dậy có thể vì cậu cảm thấy có lỗi cảm thấy hắn đáng thương mà cậu sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng sự thật phủ phàng là như vậy. Từ trước hắn vốn không là gì trong lòng cậu cho đến bây giờ hắn cũng chả là cái thá gì của cậu.

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmWhere stories live. Discover now