Chap29

1.5K 169 7
                                    


Cậu về đến nhà trời cũng đã vào đêm, cố tránh ánh mắt của bố mẹ rồi lên thẳng phòng mình, vào phòng tắm rửa. Cậu tắm rất lâu, đến khi nước trong bồn tắm đã lạnh hơn nhiệt độ cơ thể cậu mới đi ra. Răng run cầm cập va vào nhau vì lạnh. Thu sắp đến rồi? Sao nhiệt độ lại chợt hạ xuống nhanh chóng đến vậy? Cậu thấy lạnh quá, nằm trong chăn bọc cả người lại cũng không sao ấm nổi.

Chân tay cậu lạnh cóng rồi, nhưng tim cậu lại lạnh hơn, sắp đóng băng đến nơi.

Cậu cũng thực đói, từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng, lại còn làm loại sự tình kia.

Mắt cậu nặng nề nhắm lại, cậu buồn ngủ, hình như điện thoại vẫn reo chuông nãy giờ, từ khi vào nhà đã như thế, nhưng cậu thực rất mệt, mệt đến nổi không mở mắt ra được. Cậu cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu nhìn ánh sáng hắt vào qua khung cửa sổ cũng không biết là mấy giờ.

Cậu nhấc thân thể đau nhức ra khỏi chăn, lấy tay ấn ấn nơi eo kia rồi đi xuống nhà bếp tìm thứ gì đấy lót dạ.

Đang ăn mì gói một cách ngon lành thì cửa nhà bị đập dồn dã, cậu vừa ho sắc sụa vừa ra mở cửa.

- Doãn Kì...sau không nghe máy?

- Tôi....đang ăn mì

Hiệu Tích thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng ánh mắt trách móc nhìn cậu.

- Tại sao lại ăn mì?

- Tôi rất đói

- Đừng nói hôm qua không ăn gì...hey

Hiệu Tích lục lọi tủ lạnh rồi làm vài món ăn đơn giản cho cậu.

- Phải ăn cơm chứ, sao lại đi ăn mì?

- Tôi không biết nấu, chỉ biết được mỗi cái này..

- Từ nay tôi làm cơm cho anh ăn

- ...

Thoáng chốc mặt Doãn Kì lại đỏ lên, nói thế chả khác gì nói "từ bây giờ cho đến sau này tôi sẽ làm cơm cho anh ăn" Cái này cũng quá đặc biệt đi.

Đợi cậu ăn xong hắn thu dọn rồi rửa chén dĩa, lại còn bắt cậu ra ngoài xem TV.

Không biết hắn dùng vận tốc gì để rửa mà nhanh đến thế, thật không khỏi tò mò.

- Tại sao hôm qua anh lại bỏ đi?

- Tôi...

- Anh không muốn nhìn thấy tôi đến thế sao? Nếu vậy thì lúc đi khỏi cũng nên nói một tiếng để tôi biết

- Không phải....

- Vậy thì tại sao?

Đúng thế, tối qua hắn cứ nghĩ cậu đi ra ngoài một chút rồi trở về, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu, lúc gọi điện thì cậu không nghe máy.

- Doãn Kì anh đừng yên lặng như thế....Nói đi chứ

- Vậy cậu muốn tôi nói cái gì?

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmWhere stories live. Discover now