Chap3

3.1K 309 9
                                    


Khoảng cách của cả hai ngày càng được rút ngắn lại.

- Bố thằng hâm

Dứt lời, kèm theo đó là nắm đấm đi cùng làm thành bạn.

Bốp...Rầm......

Không kịp phòng vệ, Hiệu Tích bị đấm trúng vào mặt bên trái, và ngã cái rầm.

- Đồ điên.

Doãn Kì lắc lắc cổ kêu rang rắc rồi mới đi ra ngoài, lần này cậu không đi về phía quầy rượu mà đi thẳng ra khỏi cửa rồi chạy mất.

- Cái gì? Thật sao? Em biết rồi, cúp máy nha anh.

Cúp điện thoại Tại Hưởng bất ngờ với khuôn mặt bầm tím của Hiệu Tích đang đến gần.

- Mặt anh bị sao thế? Anh đi về sao? Không phải bảo hôm nay sẽ giải tỏa xì-trét mà sao...

- Đệt. Ông đây không cần nữa.

Tại Hưởng nhanh chóng thanh toán tiền rượu rồi chạy theo Hiệu Tích. Khoác tay lên vai hắn, Tại Hưởng giọng khàn khàn nói.

- Anh đánh nhau với bồn cầu à?

- Cậu có im ngay cho tôi không?

Vì không đem theo xe nên Tại Hưởng phải đi nhờ xe của Hiệu Tích. Quen hắn đã lâu, đây là lần đầu Tại Hưởng thấy mặt hắn bị thương, không khỏi thắc mắc.

- Rốt cuộc mặt anh bị sao?

Trả lời là một khoảng im lặng, có lẽ hắn đã giận thật. Tại Hưởng tinh ý hơn nên chuyển đề tài.

- Anh trai tôi chuyển qua Anh, có lẽ bar này sẽ sớm đóng cửa....._Quay mặt về phía hắn cậu nói tiếp._Nếu được sao anh không mua lại? Tay nghề kinh doanh cũng không tệ.

Kim Tại Hưởng có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Kim Chung Đại, người đó chính là chủ nhân của cái quán bar XX kia. Đóng quán không phải vì chuyện kinh doanh gặp trắc trở mà chỉ vì người yêu. Đó là tất cả những gì mà Tại Hưởng biết.

Suy nghĩ một hồi, Hiệu Tích mới nói.

- Vậy hẹn gặp đi, tôi cũng muốn thử.

- Ok men

Đi loanh quanh đến mức gót chân cũng phát đau, tìm một chỗ ngồi tạm Doãn Kì móc tay vào trong túi áo khoác để bớt lạnh thì tìm thấy một viên đá pha lê to bằng viên bi có màu đỏ. Nhìn một hồi cậu khẽ thở dài.

Cậu không ném viên pha lê đó đi mà quyết định giữ lại. Có thể đây là đồ của Phác Chí Mẫn cũng nên.

Quyết định đi về khách sạn để đánh giấc một chút vì cậu đã quá mệt. Khách sạn cậu ở có tên là "Thiên đường", vừa tới nơi cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ.

Nhắm mắt hình ảnh vừa rồi tại quán bar lại xuất hiện.

- Biến thái.....xì

Khẽ phì cười, cậu cũng nhận thấy bản thân vốn không bình thường, bị hiểu lầm là MB đây không phải lần đầu. Có lẽ dáng dấp phát triển chưa đầy đủ nên cái này là lý do tạm thời đi. Nhắc đến chuyện này cậu lại nhớ đến Chí Mẫn. Lắc đầu cho suy nghĩ dập tắt, rồi nhắm mắt thiếp đi.

......

- Doãn Kì..tôi thích con trai

Hình ảnh một người con trai đứng trước mắt khiến Doãn Kì phải nhíu mày lại nhìn kĩ vì ánh sáng tờ mờ.

- Là Chí Mẫn sao?

- Là tôi, tôi thích anh, hãy nói anh sẽ không ghét bỏ tôi đi, Doãn Kì

- Tôi.......Xin lỗi.....

- Đừng Doãn Kì...đừng bỏ đi....Doãn Kì.......xin anh..tôi rất sợ

Hình ảnh người con trai ngày càng mờ nhạt đi, Doãn Kì không đi nữa, muốn tiến gần hơn người kia nhưng hình ảnh dần tan ra và biến mất vào không gian mờ mịt.

- Chí Mẫn!!!!

Choàng tỉnh giấc, nhìn lại xung quanh không một bóng người, chỉ là mơ thôi. Ánh sáng yếu ớt khẽ rọi vào khe hở cái rèm cửa, mới thế trời lại sáng nữa rồi.

-

Kim Chung Đại và Trịnh Hiệu Tích rất nhanh đã kí kết hợp đồng bàn giao lại quán bar kia.

- Khoản còn lại tôi sẽ chuyển cho anh vào sáng mai.

- Được

- Chúng ta cũng nên đi làm vài ly để chúc mừng chứ nhể?_Kim Tại Hưởng lại bắt đầu thò lưỡi vào cuộc nói chuyện

- Tôi mời._Hiệu Tích vỗ vỗ vai Tại Hưởng.

Trinh Hiệu Tích đã quyết định đổi quán bar XX thành Gay bar, quyết định này căn bản bởi vì do tính hướng của bản thân thôi, anh là đồng tính luyến ái. Nhưng nguyên nhân chủ chốt vẫn là do cầu lớn hơn cung.

Nở thêm nụ cười thỏa mãn, Hiệu Tích lại cho thêmvài ly rượu khác vào dạ dày mình để ăn mừng.

.....End Chap3.....



[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmWhere stories live. Discover now