Chap13

1.9K 223 6
                                    

Rồ ga rồi cho xe chạy với vận tốc thật nhanh, trên con đường dài kia hắn cố lục lọi xem trong đầu nên đi đâu, cuối cùng hắn quyết định trở về nhà. Nói là nhà nhưng thực ra chỉ có mình hắn ở, nơi đây thật thiếu hơi người, mặc dù hắn thường xuyên về đây nhưng như vậy cũng không làm chỗ này đủ ấm, cũng không thể làm tim hắn bớt lạnh.

Hắn vẫn nhớ như in chuyện của ngày hôm đó, lần đầu hắn biết được tính hướng của mình, lần đầu hắn bị bố mẹ đối xử như người ngoài. Sở dĩ, bố mẹ hắn đã bỏ qua nếu hắn chịu kết hôn và sinh con cho họ. Nhưng mọi người ai nào thấu hiểu, vốn không hướng thú nổi với con gái thì làm sao mà kết hôn, sinh con được?

Hắn chấp nhận bị bỏ rơi còn hơn là lấy một người mình không yêu, đúng thế, hắn đã sống tự lập ngay khi tốt nghiệp xong. Hắn còn nhớ, lúc đó hắn bắt đầu bằng công việc làm thêm tại quán gà rán cạnh trường. Hắn bắt đầu lui tới Gay Bar, qua lại với những MB. Cuộc sống bừa bộn ngày càng chồng chất, hắn cũng quên luôn việc mình từng có một gia đình toàn vẹn hạnh phúc

Nghĩ lại những khoảng thời gian đó, Hiệu Tích lại xoa xoa đầu, người hắn qua lại quả nhiên không ít, nhưng người hắn để tâm nhiều nhất vẫn là Mẫn Doãn Kì cậu.

Hắn nới lỏng cà vạt ra rồi mở nắp bia tu ừng ực từng lon một. Hắn mong rằng, sau khi uống say thì ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Như lúc hắn chưa từng gặp Doãn Kì vậy.

-

Mẫn Doãn Kì sau khi trở về liền không dám vào nhà, chỉ dám đứng ho he ở cửa. Tay đưa tới đưa lui vào chuông cửa không biết nên ấn hay không. Cuối cùng đành hít một hơi dài rồi xoay người bước đi. Cậu quyết định trở về kí túc xem thử, vào ở trước nửa tháng chắc là không sao.

Tìm đến quản lý kí túc, cậu xin vào ở để chuẩn bị trước cho việc học và được chấp thuận. Nhìn căn phòng bụi bặm, Doãn Kì giật mình, hóa ra cũng có người ở đây.

Hình ảnh người con trai dáng gầy gầy đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp thật giống người đàn ông của gia đình vậy.

Cậu thanh niên xoay người tay cầm một dĩa rau xào, thấy Doãn Kì liền cười.

- Doãn Kì?

- Cậu ở đây làm gì?

- Đương nhiên phải ở đây rồi, không ở đây tôi còn có chỗ nào để đi. Cậu ăn cơm chưa? Cùng ăn luôn nhé?

- Ừ

Hai người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, đã lâu cậu không cùng người khác ăn cơm nên cảm giác rất khác, cậu ăn rất ngon.

À, người cùng ăn cơm với Doãn Kì là bạn cùng phòng, tên cậu ta là Phong Huân. Người đẹp mà tính cũng tốt. Chính bạn của cậu ấy là người đã giới thiệu Bạch Chi cho cậu.

Vì Doãn Kì đã chuyển đến đây nên rất hay vào thư viện của trường để mượn sách về xem, thời gian gặp Bạch Chi là vào cuối tuần này, cũng đang rãnh nên nghiên cứu thêm vài tư liệu thì cũng tốt.

-

Đang uống rượu, bị người khác giành mất thì sẽ rất tức giận.

- CÓ ĐƯA KHÔNG?_Hiệu Tích gằn lên

- Anh đúng là thay đổi nhiều rồi._Tại Hưởng không trả mà thản nhiên uống như hễ đó là ly rượu của mình_Trước đây tôi còn nhớ, những lúc thế này anh sẽ đánh tôi ấy chứ. Hay là do Doãn Kì mà ra? Hửm?

- Xì......Không liên quan_Hiệu Tích lấy điếu thuốc rồi hút.

Kể cũng lạ, bản thân hắn dạo này cũng cảm thấy như không phải là của hắn nữa. Doãn Kì đã đi khỏi nhưng hắn ngang nhiên dám cho người điều tra ra nơi ở của cậu.

- Anh sẽ đi tìm Doãn Kì chứ?

- Tất nhiên

- Lúc đó nghe anh nói không phải mẫu người anh thích mà, đột nhiên thay đổi vậy? Với lại anh ta là thẳng......

- Tôi cũng không biết.......Nhưng tôi nhất định sẽ bẻ cong anh ta.

-

Cuối tuần này, Hiệu Tích có một cuộc họp khẩn cấp bởi hắn dự định sẽ mở thêm bar tại nơi Seoul. Nơi làm việc tốt, cũng thuận lợi trong việc đi gặp cậu. Hắn nghĩ thôi mà cũng đã thấy vui ở trong lòng.

Bạch Chi hẹn Doãn Kì đến công viên nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Dù đã khá lâu không gặp nhưng Bạch Chi vẫn không thay đổi gì nhiều. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, lớp trang điểm nhẹ càng làm cho cô trông thật tự nhiên hơn, đôi mắt biết cười của cô rất dễ thu hút mọi ánh nhìn. Kì thực cô là một người con gái đẹp.

- Doãn Kì à, thật ra nếu anh nghĩ theo hướng tích cực thì sẽ tốt hơn nhiều. Kì thực em không sao đâu.

- Ừm.

Cậu cứ nghĩ nếu gặp mặt thực sự thì cô ấy sẽ nổi giận rồi đem bao nhiêu uất ức trong lòng từ bấy lâu nay phóng thích hết ra ngoài, nhưng không, nét mặt cô vẫn bình tĩnh và có pha chút sự cảm thông.

- Tất cả điều có cách giải quyết riêng của nó, anh đường chỉ vì như thế mà giận nhau với bố mẹ của mình, thực không tốt.

- Ừm

- Anh trở về rồi làm hòa với bố mẹ nhé

- Ừm

- Nếu anh nói sớm hẳn đã có cách giải quyết rồi, em sẽ giúp anh mà, chúng ta quen nhau lâu như thế giúp nhau là chuyện nên làm. Thời đại này rồi nên anh đừng ngại chuyện mình là Gay.

- Ừm........A?

Doãn Kì bây giờ mới phát hiện ra, ngay từ đầu cuộc nói chuyện này Bạch Chi vốn đã lạc đề. Tự nhiên cô ấy nói cảm thông cho nhau, rồi giúp nhau, sau đó đường đường chính chính xuất hiện, thì ra cô ấy đã biến cậu thành Gay.

- Em nói thế là sao? Gay? Anh ư?

Doãn Kì mặt đã trắng nay còn trắng hơn, cậu còn nhớ tối đó mình đã khóa môi với mọt thằng con trai, không lẽ Bạch Chi biết được chuyện này nên mới nghi cậu chính là Gay?

- Mẹ anh đã nói cho em biết hết rồi.

- Mẹ anh? Anh đi về trước.

Cậu đứng lên rồi rời khỏi trong những mớ suy nghĩ hổn độn này. Trịnh Hiệu Tích đã từng điều tra quan hệ giữ cậu với Phác Chí Mẫn cơ mà, ngay chút chuyện này thì có là gì chứ? Nhưng đối tượng lần này lại chính là người mẹ của cậu, thật không nghĩ tới hắn sẽ lợi dụng trực tiếp người nhà của cậu. Cậu với hắn vốn không liên quan gì đến nhau, vậy tại sao hết lần này đến lần khác hắn điều cố tình nhào vào rồi làm đảo lộn cuộc sống của cậu?

......end Chap13......

Au: Lâu ngày không đăng chap đừng có mà bơ Au đó ^_^

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ