Chap5

2.5K 334 13
                                    

Mãi chơi suýt thì Au quên mất mình đang có cái fic chưa hoàn thành :)

......

Trở về khách sạn trong tâm trí rối mù, 5 triệu đối với Doãn Kì lúc này là một khoản cực lớn vì đang trong thời kì bỏ nhà ra đi.

- Chết tiệt .....biết lấy tiền đâu ra đây....hay thử gọi điện về nhà??.... ây không được....

Vừa nằm vừa lẩm bẩm tính toán, mắt cũng bắt đầu mỏi và cứ thế cậu thiếp đi lúc nào không hay.

.....

Nắm chặt lòng bàn tay, nhìn lên tấm biển quán bar, khẽ thở dài. Cũng tại cái đầu không được thông minh cho lắm nên cậu chỉ có thể nghĩ được cách đi giảng hòa, thương lượng với tên kia để hắn "hạ giá" một chút.

Buổi sáng đến đây thực khác hẳn với ban đêm, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có vài tên phục vụ đi qua đi lại.

- Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?_Một tên phục vụ đi tới hỏi cậu

- A..tôi đến tìm người

- Tìm người sao_Anh phục vụ có vẻ khá hoảng hốt với câu nói của cậu

- Trịnh Hiệu Tích...tôi đến tìm hắn

- A, vậy đợi một chút.

Tên kia đã đi, Doãn Kì mới kiếm một chỗ ngồi.

Nhìn xung quanh thêm lần nữa, phong cách sắp xếp cũng như trang trí ở đây nhìn vào thực sự rất bát mát, đa số là theo kiểu cách châu Âu.

Đoạn, Doãn Kì đang chăm chú nhìn và đánh giá thì vai bị một người khác vỗ vỗ.

Ngoái lại nhìn chả thấy ai, xoay người về tư thế cũ hẻn thấy một tên nhoẻn miệng cười như mặt khỉ, cậu khẽ giật mình.

- Hi

- Mố......

Cậu toan đẩy ghế đứng dậy thì tên đó đã nắm lấy tay cậu.

- Ây, đừng đi vội, giới thiệu làm quen chút đi...Tôi là Kim Tại Hưởng, thế còn....

Mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Doãn Kì, đoán cũng biết tên này muốn gì, nhưng Doãn Kì lại không muốn nói.

- Nói xem, tên cậu là gì? Hửm?

- .......

- Nói đi nào

- ......

- Hay tôi gọi cậu là "Cậu bé xênh đẹp" nha, a oa oa thực thích hợp quá hén

"ỌE...Tôi khinh, "cậu bé xênh đẹp" sao? Thiệt không ra thể thống"

Doãn Kì cố đẩy cánh tay hắn ra nhưng không được, cậu cố dùng sức hơn nhưng vẫn thế.

- Ở lại đây thêm một chút đi, Hiệu Tích sắp ra rồi.....hì hì._Tại Hưởng cố tỏ ra thân thiện nhưng cậu không biết rằng nụ cười hở răng hở lợi của cậu đã kích động sự phòng vệ của bạn ngồi cạnh.

- Cậu quen với hắn sao?

- HỬM?

- A ý tôi là..Hiệu Tích......

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmWhere stories live. Discover now