Chương 45~46

360 16 5
                                    

Chương 45: Suýt thiệt mạng vì ... tắm

Dòng nước êm ái bao quanh giờ phút này hóa thành lọng dây thừng thít chặt lấy đuôi và hai tay cô, sau thoáng chốc kinh hoảng cô vẫy đuôi kịch liệt hòng thoát khỏi trói buộc của nó. Nhưng cô càng giãy dụa, dòng nước càng trói chặt, giống như muốn siết hết vảy của cô. Cô hoảng sợ mở to mắt muốn nhìn rõ xem thứ đang trói buộc mình là cái gì, nhưng xung quanh sâu thẳm không một tia sáng, giống như một con ngươi màu đen lạnh lùng đang nhìn cô chằm chằm.

Đúng vậy, không hiểu sao cô cảm giác được dường như có một đôi mắt đang quan sát mình, từng luồng khí lạnh lẽo từ đuôi lan tràn ra toàn thân cô, chậm chạp bò lên khóa chặt yết hầu cô. Từ sau khi biến thành người cá đây là lần đầu tiên cô ở dưới nước mà lại có cảm giác không tài nào hít thở, cô tuyệt vọng cố gắng hít vào. Quá hoang đường, một con cá vậy mà lại có thể chết đuối ở trong nước. Nếu bị Diệp Thiệu biết, chắc cô sẽ bị hắn cười nhạo cả đời mất...

Dựa theo tình tiết bình thường, khi nhân vật chính rơi vào đường cùng chỉ cần nghĩ tới người có thể khơi dây ý chí muốn sống của mình thì chỉ trong nháy mắt khí lực đã mất của nhân vật chính sẽ xuất hiện lại, tìm được một đường sống. Nhưng cô tưởng tượng lâu thật là lâu cũng chỉ hiện ra khuôn mặt Diệp Thiệu đang giễu cợt, cô cmn đây là nhân nhục chịu đựng Diệp Thiệu độc mồm đã thành thói quen sao?!

Lồng ngực đau đớn dồn dập, cô cảm thấy tầm mắt mình bắt đầu rung chuyển mơ hồ, trong thoáng chốc cô tựa như nhìn thấy một tia sáng chói sắc bén lao thẳng tới đâm vào tim cô...

Cơn đau đớn xuyên qua cả trái tim cô, cô cố hết sức cúi đầu nhìn xuống, máu đỏ tươi phun vào trong nước, tựa như những đóa hoa rải rác bập bềnh trôi. Có vẻ như cô sắp chết rồi, khi cô sắp rơi vào trong bóng đêm lạnh lẽo cô đã nghĩ vậy, bởi vì dường như cô thấy được ảo giác khi sắp chết, đó là biển khơi vô tận, lửa đỏ hừng hực thiêu đốt bờ biển, vô số lầu các đổ sụp xuống dưới biển sâu...

Cô đứng ở giữa biển giơ hai tay lên, máu đỏ tươi theo khe hở tí tách chảy xuống, khoảng biển mênh mông dưới chân cô đều bị máu nhuộm đỏ, màu đỏ chói mắt chẳng khác nào địa ngục.

Cảnh tượng thê thảm tới đáng sợ khiến trái tim cô co thắt, cần cổ bị thít chặt bỗng nhiên được buông lỏng, luồng khí tươi mới cuồn cuộn đổ vào trong lá phổi. Không biết lấy sức lực từ đâu ra, cô ra sức quẫy quẫy đuôi, dòng nước tựa như bức rèm châu ào ào rơi xuống.

"Ồ?" Tiếng kêu kinh ngạc nhỏ tới dường như không thể nghe thấy sượt qua bên tai cô, cô theo bản năng nhìn tới chỉ thấy một con rắn xanh lao vùn vụt trong bóng tối tới gần, cô sợ hãi không hề suy nghĩ phất tay đánh. Không thể nào ngờ, một cái phất tay này lại dư sức đập vỡ đầu rắn.

Ồ! Lúc này đến phiên cô kinh ngạc nhìn tay mình.

"Ra là như vậy, đứng đầu dưới nước..." Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này cô nghe được rõ ràng hơn, là một giọng nam trẻ tuổi, chỉ nghe hắn tiếp tục thở dài một tiếng nói: "Hoàn toàn ngược lại, thôi..."

Cô hết sức chăm chú theo dõi xem hắn còn ra thủ đoạn nào nữa, không ngờ bịch một tiếng, cô thoát ra khỏi thùng gỗ ngã xuống dưới đất. Ánh nến rạng ngời, tiếng gõ mõ của tuần tra ban đêm, bên ngoài có tiếng con mèo nhảy vào sân viện nhà ai kêu meo meo, ánh trăng dịu dàng rơi trên song cửa sổ, yên lặng giống như bao buổi đêm khác.

Để cho cô yên lặng chút đã - Mặc Nhiên Hồi ThủWhere stories live. Discover now