Chương 15~16

385 18 2
                                    

Chương 15: "bạn cũ"

Quốc quân Yến quốc họ Bạch, dưới gối có năm nam ba nữ, người Diệp Thiệu bắt được là con trai thứ ba của Yến Vương tên Bạch Khải. Vị trí thái tử Yến quốc cứ rề rà mãi chưa định, nhưng ngọc bội Phụ Hý đã giao vào trong tay Bạch Khải, có thể thấy được Yến vương nuông chiều thiên vị đứa con trai này tới mức nào.

Tuy Bạch Khải không phải Yến thái tử nhưng xem tình hình trước mắt, vị trí Yến vương sớm muộn gì cũng rơi vào tay cậu ta. Đây không phải là nguyên nhân duy nhất Diệp Thiệu chưa muốn giết Bạch Khải, có lẽ hắn cảm thấy, nếu Yến quốc mà tới lượt người như Bạch Khải làm quốc quân thì sớm muộn gì cũng tiêu đời...

"Ha, lần này bản vương tha cho hắn một lần, còn biết thời biết thế bán cho hắn một cái ân." Diệp Thiệu vui vẻ với tính toán của mình, vô cùng vênh váo: "Năm sau, khi thông thương với Yến quốc, còn có thể được bỏ bớt mấy loại thuế. Hay, hay lắm."

Không biết người này làm sao mà có thể tự tin tới thế! Chẳng lẽ ngươi đã quên mất ngươi vừa đập lại đạp Yến vương tử người ta thế nào sao, còn lệnh Phục Linh lôi cậu ta ra như lôi bao tải vậy! Đây mà là ân cái gì chứ!

Trên đường tới vương đô Kinh quốc, Bạch Khải ồn ào, một khóc hai nháo ba thắt cổ đều sử dụng cả. Nhưng bất luận có náo thế nào, Diệp Thiệu đều thản nhiên mặc kệ, vẻ mặt thong dong chẳng thèm để ý. Cuối cùng, vị tam điện hạ Yến quốc này dùng tới chiêu tuyệt thực...

Diệp Thiệu vuốt cằm tỏ vẻ đã biết, sau đó còn rất vui mừng thổ lộ: "Vừa hay có thể tiết kiệm lương khô."

Cô: "..."

Mà cô cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới chuyện sống chết của Bạch Khải, cô đang bận ưu phiền vì việc tân đế Kinh quốc sắp đăng cơ. Từ khi biết được vương vị của mình khó giữ nổi, số lần cô mất ngủ ngày một gia tăng. Một mặt cô không biết từ lúc nào cha già lại có thể cho cô thêm một đứa đệ đệ; một mặt cô ưu sầu không biết: cứ coi như cô có thể thuận lợi đi theo Diệp Thiệu về tới vương đô, vậy cô nên nói như thế nào để toàn bộ trên dưới Kinh quốc và cả Mục thiên tử nữa chấp nhận một quốc quân có đuôi cá đây.

Mặt trước là vấn đề về luân lý trong gia đình, mặt sau đã vọt tới trình độ giống loài khác biệt có thể cùng chung sống với con người không.

Đau đầu quá, a a a a, cô phiền muộn tới mức sắp xẹp thành một con cá khô rồi...

Trong lúc cô nôn nóng bất an, xa trượng đã tiến vào trong lãnh thổ Kinh quốc. Khi vào trong lãnh thổ Kinh quốc, Diệp Thiệu không vội vã vào vương đô luôn mà tạm dừng lại ở một thành trấn nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ trước. Theo lời hắn nói thì: dù sao Kinh quốc còn chưa bằng nổi một châu lớn của Tề quốc hắn, đi sớm một ngày muộn một ngày cũng không có việc gì. Tuy lời hắn nói là đúng sự thật nhưng giọng điệu của hắn khiến cô hết sức khó chịu.

Vì thế, cô đáp lại hắn bằng một nụ cười vô vị: ha ha.

Đối với vẻ vội vàng nôn nóng của cô mấy ngày nay, Diệp Thiệu tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Sau khi quan sát vẻ mặt cô chán chê, hắn đưa ra phỏng đoán: "Chẳng lẽ, mỗi tháng, người cá cái cũng có mấy ngày đó?"

Để cho cô yên lặng chút đã - Mặc Nhiên Hồi ThủWhere stories live. Discover now